Part 7

833 39 7
                                    

Chương 7: Đan xen kí ức, khó lòng kìm hãm (1)

6/2/2016

_12h đêm Trùng Khánh, sân thượng toà nhà TF_

Lưu Chí Hoành nhỏ con đứng nấp bên cạnh Thiên Tỉ, mặt hồi hộp hỏi:

"Có thể không?"

Thiên Tỉ không trả lời, tay nhẹ nhàng xoa đầu người bên cạnh, cả người mang khí chất hài hoà hiếm thấy. Chí Hoành khó chịu liếc nhìn, miệng làu bàu nói:

"Em đâu phải sủng vật của anh? Chú ý Tuấn Khải với Nhị Nguyên kìa! Ai da~ Sao bình thường thân mật như vậy, bây giờ lại tỏ vẻ ngượng ngùng chứ?"

Đưa mắt về hai người kia, Thiên Thiên mỉm cười gian mãnh.

"Kế sách này... Chắc chắn sẽ thành công!"

Nói về hai người họ Vương đang đứng kia, tình huống có chút căng thẳng, cũng có thể nói hơi ngượng nghịu.

Tuấn Khải khó khăn nuốt nước bọt, miệng run run không nói được lời nào. Vương Nguyên không tốt hơn là mấy, mặt đỏ au, chân không kìm được mà đưa đẩy. Đặc điểm chung của cả hai đó là trên tay đều cầm một mảnh giấy nhỏ. Nhằm khẳng định mình là Vương Bình Tĩnh, Tuấn Khải mở miệng trước:

"Em...em đến muộn vậy? Không phải hẹn nhau lúc 11h30' sao?"

"Không...không có! Tại thầy bắt em ở lại tập nhảy!"

Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Buổi sáng Trùng Khánh đã lạnh, buổi tối lại càng kinh hoàng hơn. Vương Nguyên theo quán tính lại xoa xoa tay, mắt đầy sương vì buồn ngủ.

"Chết tiệt! Lúc này em còn buồn ngủ sao?" Tuấn Khải thiếu bình tĩnh mắng

"Không phải vì anh sao? Người ta buồn ngủ vẫn lên đây đó!" Vương Nguyên nhỏ nhẹ nói

Bạn học Vương Tuấn Khải hiểu sai ý, liền cho rằng đồng học Vương Nguyên nhớ thương mình, mặt bất giác lại đỏ lên.

"Gì chứ? Em đừng có kì lạ như thế được không?"

"Kì lạ?"

"Em nói trước đi!"

Không thẹn với lương tâm, Nhị Nguyên nhỏ bé hôm nay quyết định sẽ nói rõ lòng mình với Khải gia.

"Người em thích là..."

"Việc này anh đã biết trước rồi!" Tuấn Khải bối rối chặn họng ai đó lại

"Anh biết em thích anh sao?" Cậu trợn mắt hỏi

Không phải chứ, sao Vương Tuấn Khải lại có thể biết được?

"Em rõ ràng thế còn gì?" Khải gia ngượng ngùng nói

Khoan đã, ngượng ngùng?

Lưu Chí Hoành đằng xa nhìn lại, tay cầm máy ảnh liên tục nháy, miệng cười không đóng lại được.

Xem ra khoảnh khắc này sẽ được lưu giữ cẩn thận!

Một tuần sau, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đồng loạt biết được sự thật.

"To: Nhị Nguyên

Hôm nay anh quyết định sẽ nói ra sự thật. Vương Nguyên ngốc nghếch, em như thế nào lại không nhận ra anh thích em? Chuyện anh muốn nói không thể tích góp trong một tờ giấy nhỏ được. 11h30' hôm nay hẹn nhau ở sân thượng công ty! Nếu em không đến, anh sẽ không về đâu!

[Longfic][KaiYuan] Có phải em sẽ bỏ rơi anh...lần nữa? (7/9/2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ