CHƯƠNG 15

80 3 0
                                    


Đông Hoa khép cửa đi ra ngoài, Trọng Lâm sớm đã chờ ở trong viện, Đông Hoa nhẹ nhàng bước chân đi tới, ngồi ở trước bàn đá, đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt nhìn chiếc ghế đá trước mặt, ý bảo Trọng Lâm ngồi xuống, sau đó nhấp một ngụm trà đã được Trọng Lâm pha và để sẵn trên bàn, hỏi “Trọng Lâm, 500 năm qua, đã xảy ra chuyện gì?”

Một đêm đầy sao gió thổi nhẹ, minh nguyệt treo cao làm buổi đêm vô cớ nổi lên lạnh lẽo, trà trong ly không biết từ khi nào đã hết, Trọng Lâm đã rời đi từ sớm. Đông Hoa đứng trước gió, khoanh tay đứng dưới ánh trăng, lúc trước hắn tổng cảm thấy gió ở Bích Hải thương linh có thể thổi bay bất cứ nỗi đau gì, nhưng tối nay hắn lại không cảm thấy giống như vậy, gió đêm nay như một thanh kiếm, đang hung hăng xẻo từng nhát vào trong tim hắn.

Tim hắn vô cùng đau đớn, khi Trọng Lâm nói cho hắn biết 500 năm qua, Phượng Cửu đã từng châm từng châm đâm vào trong tim như thế nào, lấy tâm đầu huyết để tu bổ nguyên thần của hắn, hắn từ trước đến nay chưa từng cảm nhận qua cảm giác đau đến tận tâm can là như thế nào, nhưng từ khi hắn gặp được tiểu hồ ly lông đỏ này, liền có thể cảm nhận sâu sắc. Khi xưa ở Thái Thần Cung, lúc nàng dùng Thương Hà, một kiếm mà chặt đứt đuôi hồ ly của mình, sau đó hơi thở thoi thóp ngã vào dưới chân Tam Sinh Thạch, tuyệt vọng kêu tên hắn; ở bờ sông Nhược Thủy, khi nàng không màng tất cả lôi kéo hắn, lấy thân che chắn cho hắn, chỉ cầu sinh tử gắn bó…… Tất cả những chuyện này lại hiện lên rõ ràng trước mặt hắn, lúc đó cả thể xác và tinh thần của hắn đều đau? Nhưng ít nhất khi đó còn có thể ôm nàng, an ủi nàng, nhưng 500 năm qua thì lại như thế nào? Hắn lại ở nơi nào? Hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới, mỗi ngày nàng làm bạn bên người hắn, nàng có thật sự mạnh khỏe hay không? Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được muốn một kiếm đâm vào trong lòng mình, thay nàng chịu đựng nổi đau xẻo tâm này.

Nàng nói nàng yêu hắn, liền thật sự yêu hắn, lấy toàn bộ sinh mệnh cùng linh hồn của nàng để yêu hắn, không cần nghĩ ngợi, không màng tất cả. Nhưng hắn nói hắn yêu nàng, rồi lại cách thiên sơn vạn thủy, minh minh diệt diệt, liền một chữ yêu cũng không dám nói ra. Đông Hoa à Đông Hoa, Tứ Hải Bát Hoang đều nói ngươi quả quyết uy nghiêm, vô dục vô cầu thiên địa cộng chủ, nhưng chỉ có chính ngươi mới biết, ngươi không quên được nàng nhưng lại dùng lời nói lạnh lùng làm tổn thương nàng, tránh không khỏi nàng lại làm nàng lưu luyến hy vọng, quả quyết sao? Không hẳn vậy. Thấy nàng bị thương liền liều mạng bảo vệ; thấy nàng bị khi dễ liền nhịn không được muốn lấy lại công bằng cho nàng; chỉ cần thấy nàng tươi cười xinh đẹp liền muốn đem nàng chôn giấu trong lòng, chiếm làm của riêng; nghe nói 500 năm qua, nàng sớm chiều bên nhau cùng một người khác, trong lúc nhất thời lại nổi lên sát niệm, chẳng sợ người đó chính là một nửa nguyên thần của hắn…… Vô dục vô cầu sao? Chỉ sợ làm người chê cười.

Sao lấp lánh đầy trời, Đông Hoa hai mắt đẫm lệ, hắn nghĩ tới cảnh tiểu hồ ly ngồi ở trước đài, một châm lại một châm mà đâm vào trái tim, tâm đầu huyết đỏ thắm liền theo ống dẫn trong suốt chảy vào khóa hồn ngọc vì hắn chữa trị nguyên thần. Hắn không khắc chế được chính mình, nỗi đau giống như sóng to gió thổi quét trong lòng hắn, hung hăng bao phủ lấy hắn, hai tay hắn nắm chặt, một cái lại một cái đánh vào trong lòng ngực hắn, nổi đau kịch liệt này, làm hắn không thể nào nhúc nhích, không thể nào trả lời nổi, hắn đánh vào ngực cho đến khi máu tươi chua xót chảy ra từ khóe miệng. Hắn muốn nàng ở bên hắn đời đời kiếp kiếp, hắn chẳng sợ dù có quy về hỗn độn, hắn cũng muốn để nàng biết hắn cũng yêu nàng, nhiều như nàng yêu hắn vậy, đã sớm bước vào vũng lầy, không cách nào thoát ra.

Tam Sinh Tam Thế Triều Hoa Tựa CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ