CHƯƠNG 10

64 1 0
                                    


Đông Hoa lời nói chưa dứt, lại thấy Ti Mệnh chậm rãi đi vào trước mặt, đối với Đế Quân mà hành lễ, nói: “Đế Quân.”

Đông Hoa gật gật đầu, ý bảo hắn miễn lễ. Ti Mệnh quay đầu liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, trong ánh mắt có vài phần nhu tình không dễ phát hiện. Hắn không dám để ánh mắt của mình dừng lại thật lâu, làm bộ lơ đãng mà quay đầu lại “Đế Quân, Phượng Cửu Điện Hạ có khởi sắc?”

Đông Hoa gật gật đầu “Mới vừa rồi ánh mặt trời chiếu vào trên mặt nàng, nàng cười.” Đông Hoa nói, ánh mắt lại dừng ở Phượng Cửu, hơi cong khóe môi, lại chấm chút nước đường, chà lau ở trên môi nàng.

“Đế Quân để tâm tới Phượng Cửu Điện Hạ như vậy, tiểu tiên nghĩ khi Điện Hạ tỉnh laị nhất định sẽ rất vui vẻ.” Ti Mệnh nói, trong lòng lại có chút chua xót, hắn biết Phượng Cửu trả giá nhiều như vậy rốt cuộc có hồi đáp, chính vì như thế, sau này sẽ không còn một tiểu cô nương luôn đi theo phía sau hắn, nghe hắn kể chuyện xưa, quấn lấy hắn nhờ hắn hỗ trợ tiếp cận Đế Quân.

Đông Hoa không tỏ ý kiến, chỉ là quay đầu tới nhìn Ti Mệnh nói “Ngươi lần này đến, chính là trên Cửu Trùng Thiên có chuyện gì sao?”

“Vâng, bẩm Đế Quân, trên Cửu Trùng Thiên tất cả bình thường, tính toán Thiên Quân thoái vị, xem ra, ít ngày nữa Thái Tử Dạ Hoa có thể đăng cơ.”

“Như thế cũng tốt, Dạ Hoa có trái tim nhân hậu, lại có hiền thê Bạch Thiển, đích xác có thể gánh trọng trách này, với Tứ Hải Bát Hoang mà nói cũng là phúc lợi.” Đông Hoa dừng một chút, thấy Ti Mệnh không hề có ý muốn cáo từ, lại hỏi “Còn có chuyện gì?”

“Cũng không có gì đại sự, chỉ là đêm qua ở trên Cửu Trùng Thiên nhìn đầy trời tinh quang, đột nhiên nghĩ đến Phượng Cửu Điện Hạ từng nói qua, sao trời Thanh Khâu rất là đẹp, cho nên muốn tới nói cho Đế Quân, nếu như mang Phượng Cửu Điện Hạ về Thanh Khâu ngắm sao trời, có thể cô ấy sẽ vui?” Ti Mệnh ngữ khí nghiêm cẩn, nói còn không quên ngẩng đầu nhìn Đế Quân một cái.

“Vậy sao? Cửu Nhi từng nói như vậy?” Đông Hoa đột nhiên cảm thấy hứng thú, lại quay đầu, nhìn tiểu hồ ly ngủ say nói: “Nếu ta mang nàng về Thanh Khâu ngắm sao, nàng có vui hay không?”

Phượng Cửu không có trả lời, nhưng lại hơi hơi nhíu nhíu mày.

“Ti Mệnh, Cửu Nhi không thể rời hàn băng giường quá lâu, ta sẽ phải mang nàng trở về, ngươi về Thái Thần Cung trước, nếu trên Cửu Trùng Thiên có chuyện gì, làm phiền ngươi đi một chuyến nói với ta.”

“Dạ, Đế Quân yên tâm!” Đợi Ti Mệnh ngẩng đầu, đã thấy Đông Hoa ôm Phượng Cửu biến mất sâu trong rừng đào. Mạt màu tím cùng mạt lửa đỏ dung hợp ở bên nhau, là phong cảnh đẹp nhất. Ti Mệnh tự giễu cười, xoay người rời đi, tấm lưng kia lộ ra một loại nói không nên lời thê lương.

Là đêm, trăng sáng treo trên cao, ngôi sao rải rác ở bầu trời đen tựa như những ánh đèn sáng. Vùng ngoại ô Thanh Khâu đã mất đi sự nắng nóng của ban ngày chỉ còn lại những thảm cỏ xanh mướt trải dài. Mùa hè Thanh Khâu, ban đêm là đẹp nhất, điểm này Phượng Cửu thật ra nói không sai.

Tam Sinh Tam Thế Triều Hoa Tựa CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ