CHƯƠNG 18

49 2 0
                                    


Bên trong dãy núi Tuyết Lĩnh, phía dưới nhật nguyệt sao trời, Đông Hoa nắm tay Phượng Cửu sóng vai mà đứng, trên bầu trời đêm, vô số tinh quang dày đặc nối đuôi nhau xếp thành muôn hình vạn trạng, dưới mặt đất có hai bóng hình gắt gao dựa dẫm ở bên nhau.
Yêu là gì? Yêu là cùng nhau sánh vai tương tùy, có thể xa xa tương vọng, nhưng cần thiết sinh tử gắn bó.

“Đi thôi, Cửu Nhi!” Đông Hoa bỗng nhiên chặn ngang bế Phượng Cửu lên.

Phượng Cửu hoảng sợ, ôm cổ Đông Hoa hỏi, “Đi chỗ nào?"

“Ta đã bảo Trọng Lâm ở Bích Hải Thương Linh chuẩn bị yến hội, vừa rồi là lời hứa với nàng, hiện tại ta muốn thực hiện lời hứa với các trưởng bối của nàng.” Đông Hoa cười khí phách, mũi chân chỉa xuống đất, hai người tức khắc đằng vân biến mất, hắn cúi đầu nhìn nàng, ký ức lại quay trở về khi hai người mới gặp, hắn ôm nàng vào trong ngực, nhìn sâu vào đôi mắt ôn nhuận thâm tình của nàng, nghe thanh âm dịu dàng của nàng:

“Ngài là người phương nào?”

“Đông Hoa Đế Quân!”

Xuân có bách hoa thu có nguyệt, hạ có gió lạnh đông có tuyết, nếu vô nhàn sự quan tâm đầu, đó là nhân gian hảo thời tiết.

Một đoạn thời gian rất dài, Đông Hoa vẫn luôn tự hỏi, nhàn sự là như thế nào? 30 vạn năm trước, hắn bình định Tứ Hải Bát Hoang, định luật pháp, chưởng sinh tử, được tôn là thiên địa cộng chủ, hắn khi đó, chỉ biết lấy chiến ngăn chiến, đôi tay nhiễm huyết cũng chưa bao giờ chớp mắt một chút, càng miễn bàn cuộc sống hàng ngày vì những chuyện đó mà bất an, đây là nhàn sự sao? Nếu không phải, thì lại suy nghĩ một chút, những việc này kỳ thật cùng hắn không can hệ gì, có thể nào không tính nhàn sự? Những lần dẹp loạn và trước khi nhường ngôi nếu xem là nhàn sự, thì một trăm năm qua hắn vì không gặp được một con tiểu hồ ly mà đau lòng khó chịu, đêm không thể ngủ thì có thể gọi gì?

36 vạn năm sinh mệnh, hắn một mình một người, không biết cô đơn là gì, cũng không biết tịch mịch là gì, lấy mệnh hộ thương sinh, tự đoạn nhân duyên cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên, hắn khi đó cho rằng, không có nhân duyên liền sẽ không có gánh nặng, không có gánh nặng liền sẽ không có uy hiếp.

Hắn một người hóa sinh ở Bích Hải Thương Linh, không có ai nói cho hắn biết lý do hắn đến thế giới này để làm gì; cũng như khi hắn vũ hóa, cũng không cần có người bên cạnh thương tiếc vì sao hắn phải ra đi, nhân sinh như vậy, mới là cuộc sống vốn có của hắn.

500 năm trước khi hắn từ biệt nàng ở Nam Thiên Môn, lúc đó hắn hiểu được tịch mịch cùng cô đơn là như thế nào. Tại sao lại muốn nói lời trong lòng mình cho nàng hiểu, nói cho nàng biết nếu năm xưa không có hủy tên trên Tam Sinh Thạch, hắn sẽ thích nàng? Bởi vì hắn có tư tâm, bởi vì hắn sợ hãi. Hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận, ở trong lòng hắn, tiểu hồ ly sớm đã gắn liền với sinh mệnh của hắn, khi hắn cứu nàng từ trong tay kim nghê thú, nàng đã hiện hữu trong lòng hắn, nàng ôn nhu khả nhân, nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng quả cảm kiên nghị, nàng sinh tử tương tùy, nàng đã làm tan chảy trái tim lạnh giá 36 vạn năm của hắn, nhưng nếu có một ngày, nàng không thuộc về hắn, mà là thuộc về một người khác, hắn còn có thể bình tĩnh như thế, sống năm này qua năm nọ, ngày qua ngày cô tịch hay không? Hắn không thể, cho nên, hắn muốn nói cho nàng biết tâm ý của hắn, những chuyện còn lại, tương lai còn dài, một khối Tam Sinh Thạch mà thôi, hắn sẽ có cách giải quyết, hắn vẫn luôn rất minh bạch, khoảng cách gữa bọn họ, không phải là một khối đá cứng, mà là một cái thời cơ thích hợp, vì cơ hội này, hắn nguyện ý chờ, mặc kệ bao lâu, hắn đều nguyện ý chờ đợi.

Tam Sinh Tam Thế Triều Hoa Tựa CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ