CHƯƠNG 2

81 2 0
                                    

"Ta nói, sao lại không thấy Nữ Quân Thanh Khâu của các ngươi ra đón chào, chẳng lẽ đây là tập tục đón khách của nữ tử Thanh Khâu các ngươi?" Liên Tống hỏi rõ ràng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy nhẹ khí trêu trọc. Vì hắn biết, từ khi vào Thanh Khâu, ánh mắt của Đông Hoa luôn tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, cho nên dứt khoát làm người tốt tới cùng, hỏi một câu, có lẽ còn có thể giúp Đông Hoa Đế Quân tìm được tiểu hồ ly kia.

"Thanh Khâu tức là lấy Nữ Quân vì chính, nên cũng không có những lễ nghi phiền phức đó, chỉ là...... Ai, không nói gạt ngài nữa, chúng ta vốn là sẽ cùng nhau ở cửa động hồ ly đón chào Thiên Tộc, nhưng Tiểu Cửu, có lẽ là lại ham chơi bỏ lỡ giờ, ta bây giờ sẽ phái người đi tìm." Bạch Chỉ Đế Quân rất là xấu hổ, yên lặng nhìn về phía Bạch Dịch, Bạch Dịch ngầm hiểu, một mặt vì mình có một nữ nhi như vậy, một mặt đang chuẩn bị đi tìm Phượng Cửu, lại không ngờ cùng Mê Cốc đâm vào nhau, va chạm này thật ra không có gì đáng ngại, chỉ là động tĩnh quá lớn, làm cho mọi người đều nhìn về phía này.

Bạch Dịch có chút sinh khí, lạnh giọng hỏi, "Mê Cốc, vội vội vàng vàng như vậy, lễ nghĩa trước đây ta dạy ngươi có lẽ đã quên hết rồi, Tiểu Cửu đâu?"

Mê Cốc nhìn đám người kia, lại thấy Đông Hoa Đế Quân cùng Hồ Đế đang đứng, khuôn mặt trở nên rất khó đoán, lúc đỏ lúc trắng, nhưng không nói lời nào. Mọi người cũng rất có hứng thú mà cùng xem xuống dưới.

"Ngẩn người làm gì? Ta hỏi ngươi, Tiểu Cửu đâu?" Bạch Dịch nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của Mê Cốc, lập tức đề cao âm lượng.

Mê Cốc có vẻ rất khó xử, cào cào cái ót nói "Phượng Cửu Điện Hạ, cô ấy...cô ấy mất tích rồi."

"Cái gì? Hồ nháo, thật là hồ nháo, nó không biết hôm nay là ngày gì sao? Mà lại dám gây ra chuyện như vậy." Bạch Dịch thổi bay râu, khắc chế cảm xúc của chính mình.

"Tiểu Cửu không phải không đúng mực như này, 500 năm nay nó cũng trưởng thành không ít sao? Đại khái chắc là đi làm chuyện quan trọng gì đó, trong chốc lát sẽ trở về, đừng làm ra ở chỗ này, mau đi hầu trà cho khách quý." Bạch Chân chạy nhanh ra giải vây, liên giảm bớt sự xấu hổ trong không khí.

"Đúng vậy, đúng, đúng, Đông Hoa Đế Quân, chư vị tiên hữu, hẫy đi theo ta." Hồ Đế lập tức chỉ dẫn đường. Đông Hoa bất động thanh sắc gật gật đầu, chúng thần tiên lúc này mới bước chân đi

Ai ngờ ngoài cổng Thanh Khâu, lại thấy một thanh y thanh niên diện mạo giống như một thư sinh nhìn xung quanh, trong tay còn nắm một cái bình sứ màu trắng, có vẻ rất nôn nóng đang tìm cái gì đó.

"Nha? Kia không phải là Thương Di Thần Quân sao? Có lẽ lần này cũng đến tham gia hôn lễ ở Thiên Tộc, sao còn có rảnh chạy đến Thanh Khâu này?" Liên Tống trong giọng nói có hơi giật mình, trên mặt lại là rất bình tĩnh mà xem kịch vui.

Mê Cốc giống như vừa làm chuyện gì trái với lương tâm, liền chạy ra đó, giữ chặt Thương Di Thần Quân hỏi "Thương Di Thần Quân người sao lại tới nữa, Phượng Cửu Điện Hạ nhà ta không phải đã cùng người nói rất rõ ràng sao? Chuyện cứu người mấy hôm trước cũng chỉ là ngẫu nhiên, người không cần phải báo ân cho Điện Hạ"

Tam Sinh Tam Thế Triều Hoa Tựa CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ