CHƯƠNG 7

54 2 0
                                    


Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, hắn dễ như trở bàn tay mà đánh lui kim nghê thú, đem nàng ôm vào trong ngực, từ không trung chậm rãi rơi xuống mặt đất. Chỉ một cái chớp mắt, hắn nghiễm nhiên thành anh hùng của nàng. Hắn cùng bức họa trông không giống, xác thực mà nói, một chút đều không giống. Không lạnh lùng, cao ngạo như trong tranh làm người khiếp sợ, càng không như vậy cao cao tại thượng. Hắn trong mắt nàng, thật tuấn lãng bất phàm, hắn mặt mày mỉm cười, trêu chọc nàng là một đế cơ Thanh Khâu, lại sợ hãi một con kim nghê thú. Trong đầu óc nàng khi đó đều là hắn, làm sao biết được là hắn đang trêu chọc nàng .

Ngẫm lại lần đầu gặp mặt, thế nhưng đã không e dè mà ôm nhau quấn quít, cũng coi như là xưa nay chưa từng có. Trong ấn tượng, ôm Đông Hoa như vậy cũng không phải một lần hai lần, trừ bỏ lúc ban đầu kia một lần, nhớ mang máng còn có rất nhiều lần, ngày ấy nàng ở bên cạnh ao Phấn Đà Lợi, bị Thành Ngọc dụ ăn thất hồn quả, ôm hắn thâm tình mà thổ lộ, nói nàng thích hắn thích vô cùng. Còn có một lần, khi nghe chuyện về Tam Sinh Thạch, ôm hắn từ phía sau lưng, hỏi hắn có phải hay không bởi vì trên Tam Sinh Thạch không có tên của hắn, cho nên mới không thích nàng. Còn có một lần, nàng hỏi hắn vì cái gì thích nàng lại không muốn thử một lần, đôi tay thật cẩn thận nắm lấy ống tay áo của hắn, hôn lên môi hắn.

Nghĩ đến đây, Phượng Cửu đột nhiên cười, ngẩng đầu lên nhìn Đông Hoa, nghĩ đến mới vừa rồi bỗng nhiên khóc lóc mà vọt vào trong lòng ngực hắn, không nói hai lời ôm lấy hắn, không hiểu vì sao lại ôm hắn ở trong ngực, không thể hiểu tại sao tất cả chuyện xưa lại ùa về. Thời gian ở cùng hắn qua mức đẹp đẽ, tốt đẹp đến mức chỉ cần lơ đãng liền sẽ vụt trôi mà qua mất.

Đông Hoa vẫn không nhúc nhích mặc kệ nàng ôm, nhìn nàng lúc khóc lúc cười, rồi lại im lặng thật lâu, chân tay còn luống cuống, hắn cô đơn ngàn năm, gặp qua rất nhiều oán hận tình thù, nghe qua rất nhiều phong hoa tuyết nguyệt, lại không biết một chữ tình thật sự có thể làm người tâm ý hoảng loạn. Cũng may nàng phục hồi tinh thần lại nhìn hắn cười, hắn mới yên tâm.

“Không giống!” Phượng Cửu buông hai tay đang ôm chặt hắn, lui ra phía sau một bước, oai đầu nhỏ liếc mắt đưa tình mà cười nói nhìn hắn. Cặp mắt nàng thật là đẹp, như đêm đầy sao ở Thái Thần Cung.

“Cái gì không giống?” Đông Hoa cũng cười, nụ cười giống như ngày đó ở cổng Thiên cung, hắn cũng cười khi nói cho nàng biết nếu Tam Sinh Thạch có tên của hắn, hắn sẽ thích nàng, rất phong độ mê người.

Hai người, đột nhiên đều trầm mặc không nói, loại đối thoại này, tựa hồ hai người đã từng trải qua. Phảng phất lại về tới năm ấy, nàng vì hắn đoạn đuôi, khăng khăng muốn khắc tên của hắn  lên Tam Sinh Thạch, lại bị trọng thương. Hắn đi Côn Luân hư xem nàng, nàng nằm ở trong lòng ngực của hắn gọi hắn là bệ hạ, hắn đáp lại kêu nàng Cửu Nhi. Sau đó, nàng đột nhiên cười nói: “Giả!” Hắn liền hỏi nàng: “Cái gì giả?”

Phượng Cửu biết vừa rồi nói chuyện làm hai người nhớ tới chuyện của  nhiều năm trước, bởi vì ánh mắt Đông Hoa trở nên phá lệ nhu hòa ấm áp.

“Chàng có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không, ta nói với chàng, chàng trên bức họa của Chiết Nhan không giống.”

Tam Sinh Tam Thế Triều Hoa Tựa CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ