CHƯƠNG 12

55 2 0
                                    


Đông Hoa nhẹ giọng cười, ngồi thẳng thân mình, nhìn Phượng Cửu ngủ nói, “Thật đúng là nghịch ngợm. Ngủ lâu như vậy, hôm nay bản quân liền nói cho nàng một bí mật nhỏ, sẵn tiện nói cho nàng nghe hậu quả của việc ngủ lâu.” Đông Hoa ngồi thẳng thân mình, lại nhìn Phượng Cửu, giống như cảm thấy nàng mở to đôi mắt tò mò, dùng tay phải nâng má, nghiêng đầu nghịch ngợm mà nháy mắt với hắn, chờ đợi hắn nói.

“Nàng có biết, Mặc Uyên thích ai không?” Đông Hoa vừa nói vừa mở kinh Phật trong tay, nghiêm mặt nói “Thật ra hắn để ý cô cô nàng rất lâu, năm đó hắn ngủ say bảy vạn năm, khi tỉnh lại cô cô nàng đã là vị hôn thê của Dạ Hoa.” Đông Hoa giọng điệu trêu chọc xưa nay chưa từng có, hắn là vị thần tiên vô dục vô cầu, khi nào để ý đến chuyện của người khác, nếu không phải hôm qua Tư Mệnh nói, sợ Phượng Cửu ngủ lâu sẽ nhàm chán, hắn còn không nhớ có chuyện như vậy, hắn nghĩ Cửu Nhi sẽ tò mò chuyện xưa của người khác, nên lấy ra kể với nàng. Hắn tự giễu mà cười cười, ngược lại buông xuống đôi mắt nhìn chăm chú Phượng Cửu, thở dài một hơi nói, “Cho nên, ngủ lâu không tốt, nàng có hiểu không?” Trong giọng nói tràn đầy ưu thương.

Hôm nay bí mật lớn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, xong rồi còn nói lý lẽ không phù hợp đạo lý chút nào, nếu Cửu Nhi tỉnh, nhất định sẽ đô đô cái miệng nhỏ, nhíu mày nói, “Đế Quân, đây là cũng tính là chuyện xưa sao? Kết luận này của nàng…… Haizz, này Tứ Hải Bát Hoang cũng không có ai như nàng.” Đông Hoa lại cười, có chút hối hận, chuyện quan trọng như vậy, thật ra phải chờ tiểu hồ ly tỉnh lại nói cho nàng nghe.
Đông Hoa duỗi tay phủi bông tuyết bị gió thổi dừng ở trên vai Phượng Cửu, cúi đầu đọc sách, xem đến một chỗ, liền dừng lại, ánh mắt dừng ở ấn đường Phượng Cửu nói “Cửu Nhi, kinh Phật nói, vạn vật sinh ra đều có duyên, toàn bộ duyên phận, vô tình gặp nhau, bỗng nhiên quay đầu, cả đời chú định bên nhau. Trước kia ta rất ít lý giải kinh Phật nói về duyên phận, hôm nay nhìn lại, mới phát hiện quả thật là không sai. Rất nhiều chuyện, ta không tin duyên phận, không tin vận mệnh, hiện tại ta lại đều tin. Nàng nói, nếu năm đó ta không hủy tên trên Tam Sinh Thạch, ta sẽ cùng với người nào có duyên? Bất quá, vô luận là người nơi nào, trong lòng ta, chỉ có một mình nàng.”

Ánh mắt Đông Hoa xuyên thấu qua hai má Phượng Cửu, thấy chân trời phía xa, trước nay hắn không hiểu cô đơn là cái gì, từ khi nàng ngủ say lại trải nghiệm rất rõ ràng, cô đơn chính là nghĩ chờ người vẫn luôn chờ không được, muốn bảo hộ người lại không bảo hộ được. Nhưng hắn vẫn thật may mắn, Cửu Nhi còn ở bên người hắn, sinh ly tử biệt lại như thế nào? Chỉ cần có hy vọng, bao nhiêu năm tháng đều sẽ chờ đợi.
Thái Thần Cung tuyết trắng bay tán loạn, tất cả dừng trong mắt Phượng Cửu, luôn cả nỗi nhớ cùng đau đớn của Đông Hoa. 500 năm, đối với một thần tiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với Đông Hoa cùng Phượng Cửu là hơn cả vạn năm. Phượng Cửu biết Đông Hoa chờ đợi nàng, cũng biết từng câu từng chữ mà Đông Hoa muốn nói cho nàng nghe.

Phượng Cửu buông gương đồng, nhìn ánh nến sắp tàn trước mặt mình cùng cây ngân châm đặt trên bàn, ngân châm này không giống nhau với kim thêu hoa bình thường, hình dáng dẹp và dài hơn, còn có một lỗ khoan như ngón tay út, trên châm còn mang theo một ống dẫn thon dài. Phượng Cửu nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, lộ ra nửa bả vai trơn bóng, nàng hít một hơi thật sâu, tay phải nắm thật chặt ngân châm, cơ hồ là dùng hết toàn lực, đem ngân châm hướng tới vị trí trái tim mà đâm vào, máu đỏ tươi liền từ ngân châm thấm vào ống dẫn, chậm rãi chảy vào một khối ngọc bội đang đeo trên cổ Phượng Cửu. Trong chốc lát, ngọc bội nháy mắt trở nên nóng bỏng đỏ bừng.

Tam Sinh Tam Thế Triều Hoa Tựa CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ