Cực Lạc Phường luôn mang trên mình một màu đỏ xa hoa lộng lẫy, luôn đứng stừng sững giữa chợ Quỷ tấp nập "người" "người". Nhưng từ khi Tạ Liên về sống với Hoa Thành thì cách bày trí bên trong đã thay đổi rất nhiều. Điển hình là hoa viên được trang trí lại, đằng trước vẫn luôn là màu đỏ khí chất ma mị, đằng sau lại bình thường giản dị. Lần này Hoa Thành lại tiếp tục tu sửa cho hoa viên, hắn nói với Tạ Liên là muốn trồng thêm hoa, làm cho hoa viên rộng và sáng thêm nữa để tiểu hài tử sau này có thể chạy nhảy tùy thích. Tạ Liên cảm thấy vô cùng khó hiểu bởi cách bày trí của Hoa Thành dạo này, có phải hắn muốn đập sạch rồi xây lại luôn không?Sáng sớm tại Bồ Tề quán, Tạ Liên ôm Hoa Điệp Uyên đang ngủ say ngồi trước cửa để tiểu hài tử tắm nắng, xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng chim hót cùng những tia nắng của ban mai làm cho con người ta dễ chịu. Tiểu hài tử ở trong lòng Tạ Liên không biết từ lúc nào đã mở mắt, cái miệng nhỏ bé không ngừng ngáp ngắn ngáp dài như vẫn chưa được ngủ đủ giấc.
- "Con tỉnh rồi à, Uyên nhi ngủ có ngon không?"
Tiểu hài tử khi nghe Tạ Liên gọi tên mình liền đưa mắt lên nhìn y như rất hiểu những gì y nói. Tạ Liên nở nụ cười hiền dịu nhìn lại con gái mình rồi hôn trán nàng một cái.
- "Chắc là lại đói rồi nên mới thức đó."
- "Tam Lang. "
- "Ca ca, đệ về rồi."
Hoa Thành trên môi luôn nở nụ cười tươi rói mỗi khi nhìn thấy Tạ Liên, hắn ung dung bước vào trong sân nhà, cúi người xuống bế Hoa Điệp Uyên lên chọc chọc má nàng.
- "Cực Lạc Phường chưa sửa xong sao?"
- "Chắc ngày mai sẽ xong, tối nay phải để huynh và Uyên nhi ủy khuất một đêm rồi."
Tạ Liên nghe vậy liền vội vàng xua tay phản bác lời nói của Hoa Thành :"Không sao, ta mới phải sợ Tam Lang và Uyên nhi ủy khuất ở đây."
Hoa Thành thấy biểu hiện này của y vô cùng đáng yêu, hắn khom người xuống gần sát với khuôn mặt Tạ Liên mỉm cười nói:"Ta thấy ở đây vô cùng tốt luôn đó, có ta và huynh, thêm Uyên nhi nữa là được rồi."
Khuôn mặt tuấn mỹ của Hoa Thành gần sát bên người, mặt Tạ Liên liền đỏ lên, y ấp a ấp úng nửa ngày cũng không biết nên nói gì. Hoa Điệp Uyên bên cạnh vì đói mà mặt mày đã bắt đầu nhăn nhó rồi khóc toáng lên đòi sữa
- "Ê hai con người kia, con cái đang khóc mà lại sáp lại nhau làm gì thế hả?"
Trước cổng Bồ Tề quán xuất hiện rất nhiều người, Sư Thanh Huyền vừa phẩy phiến vừa hỏi Hoa Thành và Tạ Liên. Hạ Huyền kế bên mặt mày đen như đít nồi đang cổng Hạ Lạc trên vai. Bùi Hàn và Bùi Kỳ nhìn thấy Hoa Thành liền sợ hãi núp sau lưng Bùi Túc.
- "Chư vị đến đây có việc gì không?"
Sư Thanh Huyền vui vẻ phẩy phiến nói :"Đến xem con dâu tương lai như thế nào thôi, xem xem có ngoan không?"
Hoa Thành mặt lạnh như tiền bế Hoa Điệp Uyên trong tay liếc Sư Thanh Huyền nói:"Cẩn thận lời nói."
Sư Thanh Huyền :"Ta đùa, ta đùa."
.
.
.
.
Mặt Trời cuối cùng cũng lên đến đến đỉnh, người dân trong thôn bắt đầu rời khỏi ruộng lúa về nhà dùng cơm, Hoa Điệp Uyên sau khi được uống sữa xong cũng đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu hài tử ngoan ngoãn nằm trong nôi, hai mắt nhắm chặt ngủ để quên đi chuyện thị phi tam giới. Hạ Lạc, Bùi Kỳ cùng Bùi Hàn vì hiếu kỳ mà cứ nhìn vào chiếc nôi, dù có kéo chúng đi cũng không tài nào kéo được nên người lớn trong quán đành bất lực, chỉ có thể dặn dò chúng đừng làm cho Hoa Điệp Uyên giật mình tỉnh giấc"Thái tử điện hạ."
"Hả?"
Sư Thanh Huyền cười cười lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền vàng kim lấp lánh, mặt dây chuyền có hình một cái ổ khóa được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết chỗ nhất cũng biết người thợ có tâm như thế nào. Tạ Liên nhìn sợi dây liền hiểu ra ý của Sư Thanh Huyền, hài tử sau sinh đều sẽ có một chiếc trường mệnh bên mình để cầu bình an cùng phúc khí, cũng ngờ Sư Thanh Huyền nhắc Tạ Liên mới nhớ ra còn có loại bùa bình an này.
Sư Thanh Huyền cầm sợi dây đưa cho Tạ Liên vui vẻ nói :"Đây, tặng cho Uyên nhi."
Tạ Liên nhu hòa mỉm cười:"Đa tạ tâm ý của người."
Hạ Huyền :"Nếu thấy biết ơn thì có thể xóa nợ cho ta là được rồi."
Hoa Thành ngồi kế bên Tạ Liên nảy giờ chưa nói lời nào vì câu nói này của Hạ Huyền mà nhướng mày tỏ vẻ bất mãn.
Sư Thanh Huyền cười ngượng đánh Hạ Huyền một cái, thật là nhục muốn chết ta mà.
Tạ Liên :"Việc này e là phải để Tam Lang quyết định rồi..." Nói xong y lại cười cười cho qua.
.
.
.
.
.
Hoàng hôn màu đỏ cam dần buông xuống chốn hồng trần nhân gian. Gia đình của Hạ Huyền cùng Bùi Túc cũng đã về, Hoa Thành không biết từ khi nào đã biết mất một cách bí ẩn. Trong căn nhà nhỏ, Tạ Liên ngồi trước nôi nhỏ, tay cầm chiếc trống lắc qua lắc lại chơi đùa cùng Hoa Điệp Uyên. Tiểu hài tử vì nghe thấy âm thanh vui tai mà nở nụ cười tươi rói, tay không ngưng dơ lên cao bắt lấy chiếc trống nhỏ.Cánh cửa trong nhà dần mở ra, Hoa Thành lại về. Hắn đi sang chỗ hai người, tay hắn còn cầm chiếc hộp gỗ đựng chiếc vòng bướm bạc vui vẻ nhìn Tạ Liên.
- "Lúc nảy đệ về Thiên Đăng quán để lấy cái này sao?"
- "Ừm."
Hai người nhau vui vẻ mỉm cười rồi lại bế Hoa Điệp Uyên lên. Sợi dây chuyện Sư Thanh Huyền tặng lúc nảy được Tạ Liên nhẹ nhàng đeo lên cổ của hài tử, chiếc vòng bạc Hoa Thành tự làm cũng yên vị trên tay nàng, tuy có hơi rộng nhưng sau này lớn lên chắc chắn sẽ vừa. Nhóc con vì nhận được thứ đồ chơi mới mà vui vẻ cười lớn.- "Ca ca"
- "Hả..."
Tạ Liên xoay đầu sang nhìn Hoa Thành liền bị hắn giữ lại trao cho y một nụ hôn dài. Cái trống nhỏ trên tay Tạ Liên cuối cùng cũng rơi xuống, hai người môi lưỡi dây dưa. Bên ngoài gió thổi lá cây cũng từ đó mà rơi xuống đầy sân.
.
.
.
.
.
- "Khoan...đừng..."Phủ Hắc Thủy dù là sáng hay đêm đều yên lặng, luôn mang trên mình một màu u tối buồn bã. Trong phòng, Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền đè dưới thân bắt phải tiếp nhận từng nụ hôn nhỏ vụn của hắn.
- "Lạc nhi, Lạc nhi vẫn còn chưa ngủ đâu."
- "Kệ nó."
- "Gì cơ?"
- "Con cái dù sao cũng chỉ là sơ ý."
Sư Thanh Huyền nghe vậy mặt mày liền cau có, y dùng hết sức đá Hạ Huyền một cái làm hắn té lăn xuống giường. Hạ Huyền còn chưa hiểu gì liền bị bỏ lại phòng một mình.
Sư Thanh Huyền giận dỗi mặc lại áo qua phòng kế bên ngủ với Hạ Lạc mặc kệ tên ngốc nào đó đang ngốc trong phòng một mình.
Tối hôm đó cả đảo Hắc Thủy xuất hiện một ấm thanh cầu xin cùng tiếng đập cửa vang dội khắp bốn phương. Chúng quỷ sai trên đảo chỉ biết bất lực nhìn chủ nhân cùng phu nhân đang chơi trò "hờn anh giận em".
__________________Lời muốn nói: Khóa trương mệnh thì ai cũng biết rồi ha nên mình sẽ không nói nữa.
Truyện xin được phép tạm dừng một thời gian để mình còn chuẩn bị fic cho 3 mùng Tết. Sau Tết sẽ có lại như thường. Cảm ơn mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Ba Người [Hoa Liên]
FanfictionTác giả: Tô Tuyền Thể loại: Sinh tử văn đồng nhân. Nếu Hoa Liên có con thì sẽ như thế nào? CẢM PHIỀN KHÔNG RE UP TÁC PHẨM