Sáng bình minh trên bãi cát trắng, Mặt Trời như ở dưới đáy đại dương xâu thăm thẳm từ từ đi lên. Gió lớn từ phương xa thổi vào đất liền, từng gợn sóng đập vào đá, thuyền buồm chứa đầy tôm cá đậu cặp bến cảng chờ thương nhân đến ra giá.Sáng sớm ở biển Đông Hải là bình yên như thế, Sư Thanh Huyền tay cầm phiến vừa đi vừa quạt hưởng thụ nắng sớm mai, phía sau y còn có Hạ Huyền đang cổng Hạ Lạc trên vai. Nhìn người thương nhà mình đang ung dung tự tại, Hạ Huyền chỉ biết thở dài, hắn cố gắng bước thật nhanh cho bằng nhịp của Sư Thanh Huyền. Đến khi đã cùng người ấy song song bước đi, Hạ Huyền cất giọng nói.
- "Chúng ta đi ăn được chưa? Ta đói rồi."
- "Hả? Chẳng phải chúng ta mới ăn cách đây một khắc trước sao?" Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền nói.
- "Có ăn sao?" Hạ Huyền ngây ngô hỏi.
Được lắm, huynh bây giờ lại bắt đầu diễn rồi chứ gì?
- "Lạc nhi, lúc nảy có phải chúng ta mới ghé tửu quán ăn cơm sáng đúng không?" Sư Thanh Huyền chóng nạnh hỏi Hạ Lạc.
Hạ Lạc ngây ngốc không biết phải trả lời như nào, tiểu hài tử hết nhìn cha nó rồi lại liếc xem sắc mặt của phụ thân, cuối cùng liền thở dài một cái rồi nũng nịu nói.
- "Con không biết phải đứng về phe ai cả." Hạ Lạc nói.
- "Con nói vậy là sao? Ta chỉ cần con trả lời thật lòng thôi mà." Sư Thanh Huyền khó hiểu.
- "Nếu con nói thật thì cha sẽ buồn, nếu con nói dối thì cả hai sẽ thấy con không ngoan. Chung quy, con có trả lời như thế nào thì cũng sẽ không hài lòng ai."
Hạ Huyền cùng Sư Thanh Huyền lâu lâu sẽ một vài chuyện dẫn đến cãi nhau, tuy chỉ là cãi yêu nhưng người ngoài nhìn vào cũng đều bó tay vì Phong sư và Hắc Thủy Trầm Chu quá trẻ con. Đến cả Hạ Lạc cũng đã quá quen với chuyện này nên đành thở dài chờ hai người tự hòa thôi chứ biết sao giờ.
- "Hay là..." Hạ Huyền đặt tay lên cằm suy nghĩ, nói đoạn liền đưa mắt nhìn Sư Thanh Huyền, ý cười hiện rõ trên môi.
- "Huynh lại muốn gì...?" Sư Thanh Huyền cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra liền lùi lại vài bước.
- "Chúng ta sinh thêm một đứa nữa, khi nào cãi nhau cũng đều có người đứng về phía mình. Như vậy Hạ Lạc sẽ không khó xử." Hạ Huyền nhe răng cười nói.
- "Cái này...."
- "Không có sinh thêm đứa nào hết. Một đứa là đủ rồi."
Một giọng nói lạ bỗng vang lên, Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền nhìn nhau, cả hai nhẹ gật đầu rồi hướng nơi thanh âm ấy phát ra nhìn người nọ mặt mày cau có.
- "Ca..." Sư Thanh Huyền gượng gạo vẫy tay chào.
- "Hồi nảy ta nghe ai đòi sinh thêm vậy?' Sư Vô Độ bước đến bế Hạ Lạc về phía mình.
- "Không ai cả." Hạ Huyền vì bị Sư Vô Độ cướp con mặt mày liền u ám. Hắn khoan tay không thèm nhìn y một cái mà trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Ba Người [Hoa Liên]
FanfictionTác giả: Tô Tuyền Thể loại: Sinh tử văn đồng nhân. Nếu Hoa Liên có con thì sẽ như thế nào? CẢM PHIỀN KHÔNG RE UP TÁC PHẨM