phiên ngoại

2.1K 116 27
                                    

Phiên ngoại: Trung thu ăn bánh thả đèn.

Mùa thu tiết trời se se lạnh, giữa rừng lá phong đỏ cam xen kẻ có một tòa đình lớn. Trong đình, lũ trẻ không phân biệt giàu nghèo ngồi thẳng lưng ngay ngắn nghe Mai Niệm Khanh giảng bài. Lúc trước, ông chỉ định dạy học cho mỗi Hoa Điệp Uyên, Bùi Hàn, Bùi Kỳ và Hạ Lạc, nhưng không ngờ khi đến Bồ Tề thôn, nhìn con của những nông dân, tự nhiên trong lòng lại nhớ về trước kia khi còn ở Hoàng Cực quán. Không biết lửa từ đâu lại thắp lên trong tim, kéo ông trở về những ngày tháng trước kia, dạy học cho trẻ thơ.

"Sàng tiền minh nguyệt quang,

Nghi thị địa thượng sương.

Cử đầu vọng minh nguyệt,

Đê đầu tư cố hương."

Tiếng gió thổi xuyên qua từng kẽ lá xào xạc, giọng nói ôn tồn của Mai Niệm Khanh cứ theo đó mà cất lên. Cả một khoảng trời mây rộng lớn, rừng phong đẹp đẽ chỉ nghe được hai thanh âm ấy hòa quyện vào nhau.

- Hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Uyên nhi, ở lại đây, ta có chuyện muốn nói với con. - Mai Niệm Khanh gấp quyển sách đang đọc dở lại.

Đình lớn chỉ còn lại hai người, Hoa Điệp Uyên nhẹ nhàng thu dọn lại bút giấy. Vì sợ ánh mắt của ông, từ nãy đến giờ, nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn Mai Niệm Khanh.

Hoa Điệp Uyên lí nhí hỏi:

- Người... có gì muốn nói với con ạ?

- Lần trước, ta bảo các con về nhà chép bài thơ "Thương tiến tửu". Ai cũng làm theo, chăm chỉ chép hết cả bài, riêng mình con lại khác người chọn chép bài "Ly tư". Con nói ta nghe, con đang muốn chọc ta tức chết đúng không? - Ngữ khí của Mai Niệm Khanh bình thường nhưng giọng có phần quở trách.

Hoa Điệp Uyên chỉ biết ấp a ấp úng:

- Con...

Quả thật hôm đó Mai Niệm Khanh giao bài "Thương tiến tửu" nhưng vì dài quá và chán viết chữ nên Hoa Điệp Uyên đã đi viết bài khác. Hành động tự tung này của nàng muốn chối cũng không được.

Thấy vẻ mặt hối lỗi của Hoa Điệp Uyên, Mai Niệm Khanh chỉ biết thở dài. Vừa lúc ông định nói gì đó thì thấy hai bóng dáng quen thuộc đang song song bước tới nơi đây. Mai Niệm Khanh xoa thái dương nhìn Tạ Liên và Hoa Thành.

Tạ Liên thấy ông không nói gì nên hoang mang gọi:

- Sư phụ...

Mai Niệm Khanh ngâm một ngụm trà, tay lấy ra tờ giấy có nét chữ nguệch ngoạc đưa cho hai người.

- Thái tử điện hạ, ta nói chứ chữ của con gái người... - Mai Niệm Khanh ngập ngừng.

Tạ Liên tiếp lấy tờ giấy, vừa nhìn y đã cảm thấy đau đầu... Chữ của Hoa Thành và Hoa Điệp Uyên thật sự rất khó diễn tả. Nét chữ xiêu vẹo méo mó không ngay hàng thẳng lối làm người nhìn vào chỉ muốn chọc thủng hai mắt này vậy mà lại là của quỷ vương tam giới kinh sợ và tiểu cô nương xinh xắn đang ngồi kế bên.

Tạ Liên lau mồ hôi lạnh nói:

- Không giấu gì sư phụ, chữ của Uyên nhi thật sự đã có chút tiến bộ...

Nhà Ba Người [Hoa Liên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ