Chương 8

2.3K 134 12
                                    


Tiếng pháo hoa đì đùng nổ vang cả một bầu trời. Hàng triệu màu sắc rực rỡ thi nhau bung tỏa trên màn đêm đen. Những vì sao bây giờ dường như phải nhường chỗ cho chúng. 

Chợ quỷ đêm nay rộn ràng tiếng trống kèn hòa lẫn tiếng nói cười khắp mọi ngóc ngách. Chúng quỷ tụm năm tụm bảy, trong tay ai cũng cầm ly ngọc chứa Ô Trình Tửu, loại rượu được cho là đệ nhất thiên hạ.

Cực Lạc Phường được thắp sáng đến lóa mắt, đèn hoa lụa đỏ được treo khắp bên trong. 

Hôm nay, Chợ quỷ như được thay một màu áo mới, không còn là vẻ ma mị đáng sợ như trước, mà ánh lên thứ ánh sáng lung linh nhiệm màu.

.

.

.

.

.

Trong đại sảnh lớn của Cực Lạc Phường, khách khứa đều đã đến đầy đủ. Từ những người quen biết đã lâu rồi những thần quan chưa gặp mặt mấy lần đều vui vẻ chúc mừng Tạ Liên và Hoa Thành. Trên bàn dài, quà mừng tuổi của Hoa Điệp Uyên nhiều đến nỗi phải xếp chồng lên nhau thành núi. Nữ quỷ hầu rượu nháo nhào chạy loanh quanh không ngừng nghỉ. Tiếng nói tiếng cười vang dội bốn bức tường.

Nơi cao nhất trong đại sảnh, đằng sau tấm hồng sa mỏng có một cái nôi nhỏ. Bên trong nôi, một nữ hài tử với khuôn mặt tròn trịa hai mắt nhắm nghiền đang say giấc nồng. Kế bên còn có một nữ quỷ tay cầm quạt khe khẽ phe phẩy. 

- Trẻ con ngủ nhiều là tốt. 

Mai Niệm Khanh vừa nói vừa thưởng thức vị trà thảo dược thơm mát.

Tạ Liên điềm đạm nói:

- Cứ thường vào giờ này là Uyên nhi sẽ ngủ rất say. Dù ai làm ra tiếng động lớn thế nào đi nữa thì con bé cũng sẽ không tỉnh.

- Ta nghĩ nên khai tiệc được rồi. Uyên nhi cứ để cho nó ngủ, khi nào đầy tháng rồi hãy đem ra cho dân chúng thấy mặt.

- Được. 

Hoa Thành nhẹ đáp.

Nói xong, hắn vén màn đi ra. Trước lúc quay đầu còn vui vẻ để lại một nụ cười hết sức chân thành. Nhưng đối với Mai Niệm Khanh, nụ cười này lại rất giả tạo.

Một con quỷ đứng canh gác gần đó thấy Hoa Thành vừa bước ra thì cúi đầu hành lễ. Hắn chẳng thèm nhìn lấy con quỷ này một cái, khuôn mặt luôn treo một nụ cười vô cùng giả tạo. Không lâu sau đó, Tạ Liên cũng đi ra đứng bên cạnh với hắn.

Tất cả mọi người trong sảnh đang tán gẫu chợt dừng lại mọi hành động lời nói, mắt hướng lên đài cao với vẻ mong chờ.

Tạ Liên ho khan vài cái rồi chắp tay hành lễ nói: "Cảm ơn chư vị đã dành chút thời gian ít ỏi đến đây chung vui cùng tại hạ. Hôm nay nếu có sơ suất gì xảy ra vẫn mong chư vị lượng thứ bỏ qua cho."

Lời vừa kết thúc kéo theo một tràng vỗ tay như sấm. Ai nấy cũng trở về chỗ ngồi đã được định sẵn. Các nữ quỷ lần lượt xếp hàng bước ra. Trên tay các nàng là những món ăn thơm ngon đang còn nghi ngút khói, mùi thỏa ra làm người ta phải thèm thuồng.

Nhà Ba Người [Hoa Liên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ