Chương 3

3.8K 197 29
                                    


Tháng thứ năm của thai kỳ, Tạ Liên bắt đầu thèm ăn và tính tình thay đổi bất thường hơn. Thai phụ khi mang bầu rất dễ nóng giận và dễ khóc. Tạ Liên cũng vậy, việc gì không ưng ý y liền sẽ bực tức, tối ngủ hay nghĩ đến nhiều chuyện không hay y liền khóc. Hoa Thành đối với chuyện này vô cùng buồn rầu, thành chủ đại nhân tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn lo này lo nọ cho thái tử điện hạ.

Sáng sớm tinh mơ ở Cực Lạc Phường, Tạ Liên hôm nayvuiy sớm hơn mọi khi đang ngồi đọc sách trên bàn đá. Từng cánh hoa anh đào được làn gió gọi mời bay khỏi cành rơi xuống bàn làm tâm người khẽ động. Cái lạnh của sớm ban mai làm Tạ Liên run nhẹ, phía sau y bỗng xuất hiện một thân ảnh hồng y. Người này anh tuấn tiêu soái, tay hắn cầm chiếc áo choàng trắng như tuyết khoác lên người Tạ Liên.

Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên, bàn tay hắn xoa xoa bụng, đầu đặt lên vai y nhẹ thổi khí. Tạ Liên rùng mình gục cổ lại.

-"Ca ca, cẩn thận lạnh."

Lời nói dịu dàng, hành động lại mờ ám ái muội. Hoa Thành mấy tháng qua phải kiềm chế lắm mới không đè y ra làm này làm nọ, hắn biết rõ khi thai nhi đã ổn định thì muốn làm gì cũng được nhưng bản thân và lý trí lại không cho phép mình làm thế vì hắn sợ Tạ Liên và hài nhi không bụng sẽ có chuyện.

-"Tam Lang à."

Tạ Liên đẩy cùi chỏ thoát khỏi cái ôm xấu xa của Hoa Thành. Y từ sau ba tháng đầu mang thai đã không thích ôm nữa, bụng càng lớn làm y càng khó chịu, đi đứng giờ trở nên khó khăn vô cùng, lúc bụng còn nhỏ y dễ dàng khom người, giờ bụng to như này khom người là một chuyện khó khăn với y.

Hoa Thành giờ muốn khóc tới nơi rồi, ôm không được, hôn cũng không xong. Quý nhân cành vàng lá ngọc là muốn quỷ vương nhà y sống sao?

-"Trời đang lạnh, huynh đừng ngồi đây lâu quá kẻo lại cảm."

-"ừm, ta biết rồi."

-"Ca ca hôm nay huynh muốn ăn gì?"

-"Ta không biết nữa."

-"Vậy chúng ta đi vòng chợ một tí, biết đâu lúc đó huynh lại muốn ăn thì sao?"

-"Được."

Nói là làm, Tạ Liên đặt quyển sách xuống bàn, nắm lấy tay Hoa Thành nhìn hắn mỉm cười. Hai viên xúc xắc tung ra, phong cảnh phố chợ nhân gian nhộn nhịp trước mắt hai người. Đi dọc con phố, từng gian hàng bán đầy các món ăn nóng hổi làm người nhìn vào bụng liền kêu cồn cào. Tạ Liên đi gần hết cả con phố nhưng vẫn không thấy muốn ăn gì, y định quay qua nói Hoa Thành cùng nhau về liền nghe được một tiếng gọi của ai đó.

-"Thái tử điện hạ, điện hạ, ở trên đây này."

Trên đài cao của một tửu quán, Sư Thanh Huyền hí hửng vẫy tay, Hạ Lạc ngồi trong lòng y nhìn xuống tươi cười. Hình như kế bên còn có rất nhiều người.

Hoa Thành cùng Tạ Liên mắt đối mắt rồi bước vào tửu quán. Đến dẫy hành lang Hoa Thành liền chặn Tạ Liên lại, hắn xoay qua nhìn y rồi khom người xuống bế Tạ Liên lên.

-"Tam Lang..."

Tạ Liên theo phản xạ tự nhiên ôm lấy cổ Hoa Thành, y xấu hổ không dám nhìn xung quanh mà núp sâu vào lồng ngực hắn. Hoa Thành thì thấy chuyện này vô cùng bình thường, hắn còn cảm thấy vui nữa.

Nhà Ba Người [Hoa Liên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ