Tối nay mưa gió xối xả, từng giọt nước ly ti như từng cây kim nhỏ rơi xuống mặt đất, trên trời ẩn hiện từng tia sét đáng sợ, sấm đánh ầm ầm như muốn đưa ra phán quyết kết thúc sự sống của tất cả sinh linh ở nhân gian. Bên ngoài mưa dữ dội như thế, bên trong Cực Lạc Phường lại càng dữ dội hơn."A…a…"
"Điện hạ, dùng sức, dùng thêm sức đi…"
Tạ Liên mặt mày trắng bệch, từng giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống chiếc cầm xinh đẹp, tay y vịnh chặt thành giường cố gắng hít thở sâu. Hoa Thành ở sau lưng y lo lắng khôn siết, hắn cầm lấy khăn lau đi từng giọt mồ hôi trên trán Tạ Liên.
"Ca ca, cố thêm chút nữa, sắp xong rồi."
Tạ Liên đau một, Hoa Thành đau mười. Nữ nhân khi sinh chẳng khác gì vào quỷ môn quan, giờ Tạ Liên mới thấm được câu nói này. Y vừa đau vừa vui, vui vì sau chín tháng mười ngày chờ đợi ngóng trông thì sinh mạng bé trong bụng cũng sắp ra đời. Có những đêm y đã mơ thấy mình cùng Hoa Thành đang nắm lấy một bàn tay bé nhỏ nào đó.
"A…a…"
Bên trong phòng sinh căng thằng, bên ngoài cũng căng thẳng y chang. Mai Niệm Khanh đi đi lại lại, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó. Quân Ngô nhìn có vẻ bình tĩnh ung dung nhưng tay hắn cầm tách trà lại run run xém tí nữa là bị bổng vì nước trong tách run lắc dữ dội. Phong Tín, Mộ Tình bên này cãi nhau vô cùng sôi nổi, miệng cả hai không ngừng buông ra những câu khó nghe nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi. Hạ Huyền bên này khi căng thẳng lại ăn càng nhiều hơn, bát mì thứ năm trăm được hắn để xuống bàn chuẩn bị ăn thêm cái đùi gà cho bớt căng thẳng.
.
.
.
.
.Cực Lạc Phường thì căng thẳng khó thở vì Tạ Liên đang sinh, trang viện nơi Bùi Túc, Bán Nguyệt sống lại yên ắng có thể nghe được tiếng mưa rơi ngoài trời. Trong phòng ngủ, Hạ Lạc, Bùi Kỳ và Bùi Hàn nằm ngay ngắn trên giường, đôi mắt lũ trẻ khép chặt, nhịp thở đều đặn ngủ một giấc quên đi thị phi tam giới. Bán Nguyệt ngồi bên mép giường, nàng đưa mắt nhìn ba hài tử bé nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ say. Gió bên ngoài cửa sổ luồn vào phòng, Bán Nguyệt nhẹ kéo chăn đắp lên cho cả ba, tay nàng vuốt vuốt mái tóc đen huyền của Bùi Hàn.
"Đùng…" tiếng sấm đột ngột vang lên, Bán Nguyệt giật mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ bị gió thổi mở tung ra. Lòng nàng nặng trĩu lo lắng cho Tạ Liên đang lâm bồn ở Cực Lạc Phường. Vì từng trả qua một lần sinh tử như thế nên nàng hiểu rõ Tạ Liên bây giờ như thế nào.
Cánh cửa sổ vừa đóng lại, Bán Nguyệt quay người qua liền giật mình. Hạ Lạc không biết từ khi nào đã tỉnh giấc đang ngồi trên giường dụi mắt nhìn nàng.
-"Sấm làm con giật mình à?" Bán Nguyệt hỏi.
-"Dạ…"
Hạ Lạc nhìn xung quanh, nhìn qua nhìn lại thấy cảnh vật xung quanh không giống với nhà mình, tiểu hài tử còn lim dim từ từ rơi nước mắt. Bán Nguyệt thấy vậy liền vội chạy tới bế Hạ Lạc lên dỗ dành.
-"Con sao thế?"
-"Con muốn cha, muốn phụ thân…"
-"Ngoan nha, cha và phụ thân con đang bận, lát họ sẽ đến đón con. Con ngủ thêm chút nữa nhé Lạc nhi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Ba Người [Hoa Liên]
Fiksi PenggemarTác giả: Tô Tuyền Thể loại: Sinh tử văn đồng nhân. Nếu Hoa Liên có con thì sẽ như thế nào? CẢM PHIỀN KHÔNG RE UP TÁC PHẨM