▪︎《 Chap 6 》▪︎

1.6K 147 15
                                    

Ư ư tôi lên đây để cho mọi người biết rằng tôi chưa chết (maybe)

Xin lỗi các độc giả vì sự lề mề của tôi, vì cái tính lười nên tôi ra chap trễ ơi là trễ, xin lỗi mọi người rất nhiều

Dù sao thì cũng đã qua 2021 rồi, Bí chúc mọi người có 1 năm an lành và may mắn nhe ^^

[Nghe nhạc cho vui nha mọi người uwu]

==========================

- Xin chào vị boss thân yêu của Nam, đã lâu không gặp

Y quay lại nhìn người kia, ah sao anh ta lại đang ở đây? Anh ta không trách mắng y vì đã từng hại chết em trai mình sao?
Phải đó chính là Việt Cộng, người anh trai đáng kính của Việt Nam

- Chào đồng chí, đã lâu không gặp

Người con trai kia chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười nhẹ, rồi lại quay mặt nhìn về phía em trai của cậu

- Cũng đã được vài tháng kể từ khi Nam đi phải chứ? _Người con trai kia cất giọng

USSR chỉ im lặng nhìn hoa sen nhỏ của mình, từ xa nhìn cậu thật đẹp, với nụ cười nhẹ nhàng và thu hút người nhìn cùng với thân hình mảnh mai hình chữ S
Trông cậu có khác gì mỹ nhân không? Tuy cậu là con trai

Ước gì y có thể lại chiêm ngưỡng nó nhiều hơn như trước, giờ đây không những không thể nhìn cậu rõ hơn mà còn không thể nhìn vào đôi mắt long lanh kia. Đều là do y, có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho y

- Tôi cứ nghĩ, cậu phải trách mắng và không cho tôi đến gần em trai cậu?

Việt Cộng im lặng 1 hồi rồi phì cười

Đúng, anh đã định làm vậy, anh còn đã từng có ý định ra tay với vị kia, nhưng nếu vậy thì sao? Chắc chắn ở trên kia em trai cậu sẽ rất buồn, anh là người hiểu cậu nhất, anh không muốn em trai bé bỏng của mình lại rơi vào đau buồn

- Chà, ngài thật hiểu người

- Nhưng ngài lại không hiểu nổi em trai của tôi, dù chỉ 1 lần

Việt Cộng đang trách mắng y sao? Cũng đúng, vì suốt thời gian ấy y chỉ lo đến công việc, chính trị, rất ít hoặc có thể là không để tâm đến cậu

Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua, bầu không khí đang trở nên thật im lặng thì bỗng bị cắt đứt bởi tiếng gọi của người con trai nhỏ bé kia

- Anh hai! Anh xem này!

2 người con trai nhìn theo về phía bông sen nhỏ kia, cậu chạy lại về họ với 1 bó hoa hướng dương trên tay

Cuba đi theo cậu ở phía sau để đảm bảo ngôi sao nhỏ này không bị té, cậu mà có bị thương gì thì lại xót xa lắm

- Anh hai nhìn xem, Cuba giúp em hái hoa đó!

Trời ạ, cậu cũng đã lớn rồi, có cần phải bé bỏng như con nít thế không? Người ta nhìn chỉ muốn nhéo má cậu, thậm chí cắn thì mới hả dạ

USSR nhìn cậu, vẫn như ngày xưa, cậu thật hồn nhiên và tràn đầy năng lượng. Nhưng dường như Nam giờ đây không nhận ra y, lại còn không nhận ra y cũng đang ngồi bên cạnh
Trái tim y như thắt lại, vì sao cậu lại trở nên như vậy? Điều gì đã làm cậu bị mất trí nhớ?

A Little Smile.. || USSR × Vietnam [Countryhumans] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ