▪︎《 Chap 2 》▪︎

2.3K 230 42
                                    

▪︎Bí đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa đây 👀 eheh !

▪︎Đừng lấy truyện đi mà ko có sự xin phép bởi mình nha Ụ Ụ)

[Nghe nhạc cho vui nha mọi người uwu]

==========================

Bao ngày trôi qua, cậu đều tìm cách để tỏ tình với Boss, nhưng sự đáp trả luôn luôn ko đc như cậu muốn. Chỉ có những lời phũ phàng, hoặc có thể là chỉ nói cho qua, có khi là đánh trống lảng nữa.

Một ngày nọ, cậu hỏi Boss :

- Boss à ! Sao Boss ko yêu em? Boss ghét em ạ?

Nam Nam ngây thơ hỏi

- Tôi có ghét cậu đâu, tôi đã bảo mà- chúng ta đúng là đồng chí tốt, cậu ko nghe sao?

USSR đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, điều này cũng làm cho Việt Nam cảm thấy như mình đang làm phiền anh ấy

- E-em xin lỗi, chỉ là...em.. Haha...

2 người im lặng 1 lúc, Nam lại hỏi tiếp

- Vậy Boss có đang thích ai hiện giờ ko ạ? Ý em là..ehh...

- Hm...Nazi chăng? À ko, ko hẳn...có lẽ là không

- V..vâng ạ, umm...em xin phép về trước nha ! Tạm biệt anh và ngủ ngon !

Nói rồi cậu chạy ra khỏi nhà anh ngay lập tức, làm USSR chưa kịp trả lời và nhìn cậu thì Nam đã đi mất. Đúng là anh chàng nhanh nhẹn mà

- Cậu này thiệt tình, làm sao vậy nè? _USSR khó hiểu

[About Vietnam..]

Trên đường đi về nhà, Nam chợt nhìn thấy 1 bông hoa sen đang nở trên mặt hồ. Hình ảnh ấy lung linh làm sao, làm trái tim cậu bỗng trùng xuống. Cậu đi về phía hoa sen ấy, ngồi cạnh bên hồ mà ngắm nghía nó

Bông hoa sen này và cậu trông như nhau vậy, nó thì đang 1 mình nở ra những cánh hoa trên bờ hồ rộng lớn ấy, cố gắng tạo thêm vẻ đẹp cho bờ hồ. Nhưng có vẻ như nó ko nhận lấy vẻ đẹp ấy

Về phía Nam, trái tim của cậu đang cố gắng thổ lộ tình cảm với Boss của cậu. Liên Xô, 1 đất nước vĩ đại và đầy quyền lực trong tay, nhưng cũng ko đáp lại tình cảm của cậu dành cho anh

- Chúng ta thật giống nhau, hoa sen nhỉ? Chỉ có 1 mình...cố gắng..mà ko đc 1 hồi đáp nào

Nụ cười ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu, dường như đây ko phải là 1 khuôn mặt vui vẻ hay lạc quan như thường ngày của cậu..mà là 1 khuôn mặt đầy sự buồn rầu

[After that...]

Nam trở về ngôi nhà của mình, cậu rưng rưng nước mắt, nhưng cậu cũng ko thể làm gì. Cậu khóa cửa lại rồi đóng kín cửa sổ, kéo kín rèm cửa lại làm cho căn nhà trở nên tối tăm (kèm thêm là đang buổi tối nữa ree-)
Cậu đi một mạch lên phòng cậu, đóng cửa lại và rồi khóc

Bao nhiêu ngày nay,cậu đã cố gắng lạc quan và cứ nghĩ rằng "Chắc chắn sẽ có cơ hội khác mà!" Nhưng ko, ko có cơ hội nào dành cho cậu cả. Anh cứ nghĩ rằng cậu chỉ là 1 người đồng chí, và đây cũng chỉ đc coi là..Tình Đồng Chí

A Little Smile.. || USSR × Vietnam [Countryhumans] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ