▪︎《 Chap 10 》▪︎

387 45 4
                                    

1 ngày của tôi đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

1 ngày của tôi đấy.

Thế này mà còn chê lười nữa thì thôi tôi chịu ):

-------------------------------------------------------------------------



- Việt Nam?..

- Dạ? - Cậu lập tức trả lời một cách bình thường

Anh cất tiếng rồi lại im lặng. Cậu sao thế này? Sao lại như thế này nhỉ? Cứ như cậu chuẩn bị giết anh vậy...


- Em sao thế? Lạnh à?

- Tôi chỉ suy nghĩ một chút..


-------------------------------------------------------------------------

[Vietnam's POV]

Khi ngài USSR nói rằng người muốn ăn phở, ta chợt nghĩ... thật nực cười.

Một người vô tâm, gắt gỏng, lạnh lẽo như người mà cũng nhớ đến những món ăn của tôi sao.

Cho dù ngài có hối hận, nó cũng đã quá muộn.

Những sự tâm huyết của tôi, hy sinh của tôi, thời gian, tuổi thanh xuân, thậm chí là những công sức, mồ hôi nước mắt, những giọt máu tôi bỏ ra đều bị ngài chà đạp và giẫm nát.

Tôi chỉ là một đất nước nhỏ, đúng.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ngài có quyền chà đạp tôi.

Ngay cả những chi tiết nhỏ như loay hoay, lúng túng khi ngài bất ngờ thấy tôi, hay chủ động đi mua đồ với tôi, tôi cũng không thể tin rằng ngài thay đổi.

Ngài chỉ đang thương hại tôi mà thôi.

Nếu tôi có chết lần nữa thì đã sao chứ. Ngài sẽ làm gì? Lại bế tôi lên rồi nói "anh hối hận rồi" sao?

Chỉ khi nào mất đi, ngài mới thấy hối tiếc sao.

Ngài USSR, tôi đây giờ đã khác rồi.

Cho dù ngài có muốn... tôi cũng không có gan dám yêu ngài.

Hãy tiếp tục vở diễn này đi.

A Little Smile.. || USSR × Vietnam [Countryhumans] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ