▪︎《 Chap 9 》▪︎

528 52 20
                                    




- Xin lỗi mọi người nhưng, tớ từ chối yêu cầu này

.

.

- H..hả?


Không thể tin vào tai mình, ngay cả mọi người cũng vậy. Rõ ràng nếu là cậu trước kia, hẳn sẽ vui đến nỗi mà nhảy cẫng lên cho mà xem. Giờ đây lại từ chối người con trai cậu từng yêu trước mặt một cách thẳng thừng như vậy.

Sốc. Không. Phải gọi là quá sốc. Ngay cả một người từng lạnh nhạt với cậu, làm tổn thương cậu bây giờ lại nhói con tim đến vậy. Anh đau, đau lắm, đau nhưng không thể làm được gì cả.


- Umm.. chỉ một lần thôi, được không Nam nè?

- Đúng rồi! Chỉ một lần thôi, bọn tớ không bắt cậu chơi nữa đâu

Những người khác lên tiếng.

- Tớ không cảm thấy thoải mái cho lắm, tớ chịu phạt cũng được nè


Mọi người không còn biết nói gì nữa, chỉ nhìn nhau, rồi nhìn cậu, rồi nhìn anh. Cậu chỉ ngồi đó mỉm cười, nhìn cậu bình yên như một bông hoa sen vậy. Còn anh, anh chỉ ngồi thẫn thờ, đờ ra đó, không một lời nói.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bữa tiệc cũng kết thúc, nhưng sự bức bối trong lòng người ấy thì không.

Mỗi bước chân của ngài đều nặng trịch, bước trên con đường rộng rãi đầy xa hoa của đất nước mà anh chiến đấu hết mình vì nó. Tâm trí của anh chỉ toàn hình ảnh của cậu, cho dù có cố quên cũng không được. Hình ảnh cậu lạc quan, tươi cười, lúc nào cũng chỉ "Ngài Liên Xô" đã chỉ vì anh mà chết. Giờ chỉ còn một người con trai ít nói, trầm tính và từ chối mọi thứ liên quan đến "anh".


Chính anh là người làm đau cậu.





Chính anh là người giết chết tâm cậu.





Chính anh là người để cậu đi.





Cũng chính anh là người vô tình giết chết cậu.








Vứt chiếc trench coat (theo google tên là thế chứ mình ko biết nhé) to lớn của mình lên sofa, anh ngồi thở dài, sau đó lại châm một điếu thuốc. Cứ như sau khi có lấy một điếu, anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, sự nặng nề ấy cũng có thể bay theo những làn khói ấy mà đi.


- Ngài hút thuốc sao? - Một giọng nói cất lên.

- Hút thuốc, hại sức khỏe lắm đấy nhé. Lại còn đóng kín cửa thế này, ngài thật đáng sợ đấy.


Ngài giật mình, liền quay phắt ra sau.

Một tà áo dài trắng cùng làn da đỏ đẹp đẽ ấy. Đứng một cách thận trọng mà đứng về phía anh.


A Little Smile.. || USSR × Vietnam [Countryhumans] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ