▪︎《 Chap 11 》▪︎

351 36 5
                                    

Thật ra có vài chap là mình viết sẵn từ ngày trước rồi, giờ chỉ việc đăng dần dần lên thôi.

Nếu có thể, mình sẽ cố gắng ra chap mới vào mỗi thứ 2 hằng tuần, bù đắp cho việc 2 năm sủi của mình nè =))) 

Tuy giờ fandom cũng lặn đi kha khá và không sôi nổi như trước, nhưng mình vẫn muốn hoàn thành những câu chuyện mình đã cất công làm ra. Ít nhất sau này mình đọc thì còn biết hồi đó mình ca lỉnh chi như thế nào.

 Cho nên cảm ơn những người trong thời gian qua cho đến nay vẫn kiên trì ủng hộ mình rất nhiều ❤


-------------------------------------------------------------------------


- Nó...nhạt quá.

- Hả- nhạt sao, ta nêm nếm kĩ lắm mà nhỉ.


Nó nhạt, nhạt như...đời cậu vậy. Ngài ăn nhạt vậy sao? Bảo sao sống khỏe thế...


- Không sao đâu ạ. Tôi bỏ thêm tương đen và tương ớt là ngon thôi.

- Chà, phong phú thật nhỉ.

- Nhưng ngài nấu nhiều thế, cái tô...nó lớn quá.

- Vậy sao, đây là 1 suất ăn bình thường mà nhỉ.


Cộng thêm cái tô lớn. Lớn kinh khủng. Sờ cái là biết thôi, nó bự hơn cả cái mặt của cậu rồi. Làm sao mà ăn hết đây.

Nhưng cũng phải thôi. Nhờ vậy mà ngài là cao lớn như thế. Với cả theo như tìm hiểu và bao lần đi đây đi kia, thường người Nga không hề lo sợ hoang phí, họ muốn thứ gì cũng luôn đầy đủ và có thật nhiều và ăn thật nhiều mà chẳng kiêng gì cả. (Theo mình tìm hiểu trên google)

Có lẽ vì quen với khẩu phần ăn khổng lồ như thế mà cả anh và người nhà, ai cũng to cao cả, con gái thì cũng cao và xinh. Ôi chao, thật đáng ghen tỵ.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng cậu cũng...ăn không hết.

Đương nhiên thôi, thân hình nhỏ bé thế này, cố lắm cũng chỉ nửa tô mà thôi.


- Haha, em bỏ cuộc sao. - Anh cười cậu, cùng với đó là chiếc tô đã bóng loáng từ 10 phút trước.

- Ôi trời...ăn hết mới là lạ đấy. 

- Ta ăn phụ em nhé.

- Kìa, sao mà thế được ạ. Để mai em ăn sáng cũng được. - Cậu vừa nói, vừa tìm đồ bọc chiếc tô lại. Thà cậu ăn tiếp, còn hơn để anh ăn phụ cậu, ai lại thế được.


Dọn dẹp, rửa chén xong xuôi. Anh và cậu ngồi trên sofa nghỉ ngơi. 

Cậu ngồi im, ngay ngắn ở đó. Còn anh ngồi bên cạnh cậu, vậy mà cậu không biết.

A Little Smile.. || USSR × Vietnam [Countryhumans] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ