▪︎《 Chap 12 》▪︎

327 30 2
                                    


Cứ thế cậu đang chuẩn bị xuống xe thì, ơ kìa?

Cốp cốp cốp


Giật cả mình. Ai gõ cửa kính thế.

Là anh trai của cậu, Việt Cộng?


- Làm gì mà giờ hai người mới về đây, em, sao về muộn vậy?

- Em có việc với ngài ấy thôi. - Cậu vừa nói vừa bước xuống xe.

- Chỉ có hai người thôi à? - Anh hỏi tiếp.


Nhưng cậu không trả lời. Đứa em bướng bỉnh này, thật đáng bị ăn đòn mà.


- Chào cậu. - Anh cũng xuống xe theo, chào hỏi người nhà cậu.

- Chào ngài. Phiền ngài rồi, phải đi một chuyến dài đưa thằng bé về như vậy.

- Không phiền đâu, là ta tự nguyện đưa em ấy về.


Cộng nhún vai, rồi đưa Nam vào nhà. Sau đó anh ra ngoài nói chuyện với USSR một lúc.


- Thưa ngài, cảm ơn vì đã đưa thằng bé về. 

- Không sao.

- Nhưng mà, tôi xin phép nói cái này có hơi không đúng đắn, um- - Anh có vẻ hơi ngập ngừng.

- Cậu cứ nói.


Anh định cất tiếng nói, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ bởi nó quá khó nói, một phần có lẽ đã có gì đó níu anh lại.

Quay ra sau nhìn về phía cửa sổ, anh thấy hình bóng của em trai cậu, chỉ ngồi đó, chờ đợi anh trai mình vào nhà mới thôi.

Lòng anh đau, đau chứ, đau vì em trai bé bỏng của mình lại ra nông nỗi này. Anh thở dài, lắc đầu rồi thôi. Chào tạm biệt vị cấp trên trước mặt rồi đi vào nhà, để lại một sự tò mò, thắc mắc lớn trong tâm trí của ngài.


Đi lên xe, anh vừa đi vừa ngẫm. Hay có lẽ nào anh trai cậu đã thấy cảnh tượng đó, nên khó chịu? Hay anh muốn bảo rằng, hãy tránh xa cậu ra? Ngài đây cũng không thể đoán được. Rồi cứ thế, để biết bao nhiêu dấm chấm hỏi trong đầu anh mà đi về. 

Haiz, có lẽ đây là cái giá phải trả sau bao lần đối xử tệ với cậu, có khi đây là còn nhẹ, không biết sau này sẽ thế nào đây.

.

.

.

Còn phía cậu, cậu ngồi ngay ngắn trong phòng. Anh trai cậu tiến đến, thay chiếc băng cuộn ra cho cậu.

Anh thở dài, một phần thấy thương cậu, một phần tự hỏi vì sao khi ấy cậu lại ngốc như vậy.

Chỉ vì một chàng trai cậu yêu, mà phải đánh đổi lấy bao thứ. Thậm chí cả đôi mắt đen láy, long lanh của cậu, thứ mà anh trai cậu yêu lấy vô cùng, cũng mất đi, chỉ còn lại ánh mắt vô hồn.

A Little Smile.. || USSR × Vietnam [Countryhumans] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ