11 Quan Âm Thiền viện

476 72 0
                                    

Đường xá xa xôi, đúng lúc năm người muốn dừng chân lại nhìn thấy một tòa Quan Âm Thiền viện, nguy nga đồ sộ, tăng sư ở đây giàu có vô cùng chỉ hận không thể đeo vàng lên người, mạ vàng lên trên quần áo, vì vùng này đa số tăng sư theo lối tu khổ hạnh.

Tăng sư nơi này quả thật khác xa với Đường Tăng, hắn chính là đeo vàng đầy người mạ vàng đầy áo tỏa kim quang lấp lánh, cực kì chói mắt, rất có ý tứ bên ngoài mỹ mạo lại còn nhiều tiền.

Nhận thấy năm người này từ Châu thổ Đại Đường, chúng sư tăng của tòa Thiền Viện đều kính cẩn ra đón tiếp, trong đó một nhà sư già, chắc là chủ của tòa thiền viện này.

Chỉ là nhà sư già này có chút hơi già, lão đã hơn hai trăm tuổi

Mọi người nhìn thấy dung mạo của những người này vô cùng bất phàm nên nhốn nháo hết cả lên, còn có một đệ tử bạo gan bước lên hỏi :"Ngài từ phương đông tới chắc chắn mang theo rất nhiều bảo vật, có thể cho mọi người ở đây chiêm ngưỡng không?"

Hòa thượng ngẫm nghĩ một chút, liền lột cái áo cà sa trên người đưa cho vị đệ tử nọ nói :"Trên người ta cũng chẳng có gì quý giá, quý nhất chắc chỉ có chiếc áo cà sa này thôi"

Áo cà sa thêu bằng kim tuyến chỉ, một thước vải đáng giá một tòa thành, nhưng chỉ dừng lại như thế?

Đệ tử nọ nói nhỏ với đám người phía sau nhưng là cố ý nói lớn cho bọn họ nghe"Cà sa loại này, sư phụ ta có đến bảy tám trăm cái cất đầy trong tủ, ta còn tưởng là bảo vật gì"

Đường Tăng chẳng biết có nghe hay không hay là đói đến hoa mắt, mệt muốn nhừ người, chẳng buồn để ý chỉ muốn mau chóng đi nghỉ

Tên đệ tử xem xong đưa lại tấm áo cho Đường Tăng vẻ mặt biểu lộ khinh thường. Thấy đệ tử thất lễ, nhà sư già cầm lấy tấm áo có ý tính xếp lại ngay ngắn rồi mới cung kính đưa sang

Nào ngờ vừa chạm tay vào đã thấy bất thường

Đây chẳng phải tấm áo trong truyền thuyết hay sao? Hắn sống đến hai trăm bảy mươi tuổi mới được diện kiến tấm áo này. Tương truyền người mặc nó sẽ vô pháp đắm chìm trong địa ngục, ngồi thì được vạn Thánh kính chào, đi thì được bảy Đức Thánh phật tháp tùng, không gặp tai ương ác độc, không bị hoạn nạn sói lang

Nhà sư già run run tay cầm xong lại không muốn đưa lại. Đường Tăng thấy biểu cảm của hắn liền thở dài một hơi

"Bọn ta dù sao cũng ở lại đây một đêm, ngài cất dùm ta, sáng mai ta đến lấy lại"

Đến khi trở về phòng, Ngộ Không mới hỏi :"Tại sao lúc nãy ngươi lại thở dài, vì biết hắn sẽ muốn giữ lại à"

Đường Tăng lùa cơm lia lịa:"Không, ta thở dài vì lại thêm một kẻ thấy miếng vải rách đó trân quý"

Bát Giới :"Nó có chỗ nào không trân quý?"

Đường Tăng ngưng đũa đáp:"Nó đích xác trân quý nhưng lại không hữu dụng, ta nếu đói cũng không bán nó đi được"

Tiểu Bạch Long :"Tại sao?"

Sa Tăng ở một bên khoanh tay đáp :"Tiệm nhỏ thì không đủ tiền mua, tiệm lớn thì không dám mua, vì mua rồi bán lại sẽ gây kinh động lớn. So với tấm áo, thì cái tích trượng bằng vàng khối kia của hắn còn dễ bán hơn, nhưng cũng giống như vũ khí của chúng ta, dù bằng vàng khối  nhưng lại không nấu ra đúc lại được, cho nên vô dụng"

Hòa thượng lắc đầu than trách số phận :"Các ngươi có thấy kẻ nào vàng đeo đầy người nhưng vẫn luôn sợ chết đói chưa, chẳng ai khác ngoài vị hòa thượng tội nghiệp là ta đây"

Ngộ Không nhíu mày :"Vậy ngày mai liệu hắn có trả tấm áo lại không?"

Hòa thượng thản nhiên đáp, tay lùa một ngụm cơm vào miệng:"Tất nhiên là không rồi"

Bốn người đều nhìn hắn ăn đến ngon lành, lát sau lại nghe hòa thượng đáp:

"Ăn chùa một bữa cơm thôi tối nay chôm đồ rồi chạy"

Nào ngờ còn chưa kịp chạy, đã ngửi thấy mùi khen khét

Hòa thượng thở dài :"Các ngươi xem, còn chưa kịp chạy bọn họ đã muốn hun chúng ta thành thịt nướng rồi"

Ngộ Không :"Ngươi làm sao lại thản nhiên như vậy"

Sa Tăng mỉa mai :"Đại thánh, ta nên nói ngươi ngây ngô đến đáng yêu hay ngu ngốc tới nực cười vậy? Trước khi gặp ngươi hắn đã mặc tấm áo đó đi cả trăm dặm vượt cả núi đao, sớm đã bị cướp bóc không dưới chục lần, ngươi cho là hắn không có chút bản lĩnh nào sao?"

Là Ngộ Không quá coi thường hắn hay đã quên cảm giác áp đảo ngay từ lần đầu gặp?

Sa Tăng nói xong lời này liền bật cười, nói thẳng ra là cười vào mặt Ngộ Không

Bỗng nhiên lửa phật to lên lấp kín cửa sổ

Đường Tăng ngồi dậy quay đầu nói với bọn họ :" Lửa bén tới rồi mau đi thôi"

Chỉ là lúc Đường Tăng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện người nên đi là mình, vì căn phòng lúc này đã trống hoác một mảng

Hòa thượng cười không nổi, cơ mặt giật giật:"Đồ đệ của ta thật nhạy bén, có phải đã quên mình có một người sư phụ thân xác phàm tục này rồi không?"

Hắn đạp cửa phòng, chỉ thấy hành lang lửa bao tứ phía, hắn vừa mò mẫm vừa lẩm bẩm:

"Mong là đám ăn hại các ngươi là thật tình quên chứ không phải cố tình mượn lửa nướng ta"

Trải qua trăm cay nghìn đắng hắn cuối cùng cũng thoát được, cả người vật vã mồ hôi, cùng tro bụi, nhìn qua vô cùng chật vật

Hắn chỉnh lại tư thế, phủi quần áo nhìn xa xa nơi mình thoát ra vẫn còn lửa cháy, lại nhìn tiếp liền thấy bốn người đệ tử đứng kế bên, hắn có chút hoan hỉ

Bởi vì đệ tử của hắn dù hơi vô tình nhưng ít nhất cũng không bỏ hắn mà đi trước.

Đường Tăng bước nhanh về trước, nở nụ cười, ai ngờ lại nghe

Bát giới ở một bên cảm khái :"Ngươi nói lửa to thế này liệu hắn chết chưa?"

Ngộ Không nói với Tiểu Bạch Long đang ở một bên quạt lấy quạt để:"Tên đó sống dai lắm, quạt mạnh vào, lửa lớn thêm nữa mới đủ"

Sa Tăng đem gió khô nóng tới thổi bùng lửa lên :"Có cần nhờ Hồng Hài Nhi thổi vài cái không?"

Tiểu Bạch Long mắt tỏa kim quang :"Sắp có thịt ăn rồi"

Hòa thượng đen mặt :"Ta thắc mắc lửa làm thế nào lại cháy to một cách kì diệu như thế, chặn đông chặn tây chặn cả mái nhà, thì ra quả thật là do các ngươi, hiếm thấy các ngươi đoàn kết như vậy, nhưng vì diệt kẻ thù chung quả thật vô cùng ăn ý"

Xem ra những gì suy nghĩ ở trên là hắn nghĩ nhiều rồi, đệ tử của hắn vô tình vô nghĩa lúc nào cũng có ý định khi sư diệt tổ

Tây Du Ký (Ngoại truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ