4

800 84 1
                                    

Ngộ Không, Bát giới và Sa Tăng chiến một trận với Hồng Hài nhi, lại không ngờ mình thế mà lại bại trận, lại còn bị y bắt mất Bát Giới

Ngộ Không sợ khói không sợ lửa, gặp lửa không đau nhưng gặp khói sẽ dễ chết ngạt huống chi lửa này là Tam Muội Chân Hỏa.

Ngộ Không nằm trên đất, hai mắt nhìn trời, Sa Tăng cúi đầu xuống hỏi, mái tóc đỏ của hắn đung đung đưa đưa

"Ngộ Không... Ngươi chết chưa? Bị cháy thành than luôn rồi, thật đáng thương"

Ngộ Không tức giận quát:"Câm miệng!"

Sa Tăng làm biểu tình vô tội:"Hay là ngươi kêu Long vương tới giúp chúng ta một tay? "

Y vừa dứt lời đã thấy Ngộ Không vốn đang nằm trên mặt đất trong một khắc liền đem thân mình ngự mây lướt đi, hắn tiến về biển cả rộng lớn, đem gậy Như Ý lật lên những đợt sóng kinh hoàng, thủy triều nổi lên, tựa như bão táp phong ba, ngay lúc đó từ dưới mặt biển một con rồng phóng thẳng lên trời lượn lờ trước mặt hắn, con rồng mang cặp sừng vàng vảy bạc, toàn thân tỏa kim quang đến chói mắt. Sau đó nó ẩn thân vào đám sương mù tự tạo rồi bước ra, lúc nãy là một con rồng bây giờ là một nam tử mi thanh mục tú, dáng người cao lớn rất đẹp, hắn vận một thân bạch y, tóc cũng trùng màu với y phục, trên đầu vẫn còn cặp sừng rồng màu vàng

Nam tử khó chịu liếc nhìn Ngộ Không:"Ngươi lần nào đến cũng phải tìm cách thô bạo như vậy sao?"

Ngộ Không :"Tình huống cấp bách, ngươi đem theo mưa đi với ta dập lửa"

Long vương:"Ngươi lại làm cháy nhà à?"

Ngộ Không "Tại sao lại dùng từ "lại"? "

"Có phải lần đầu đâu, Hoa quả Sơn năm đó cháy rụi còn không phải sao? "
" Ngươi bảo sao, Hoa quả Sơn cháy à?"

"Nhị Lang Thần trực tiếp tới chỗ ta mượn nước đây này"

"Việc đó sau này nói tiếp, lần này cấp bách, đi trước rồi nói"

Ngay sau đó cả ba lại chiến một trận

Sa Tăng:"Long vương? Ngộ Không? Các ngươi không sao chứ? Sao lại thành hai cục than thế này?"

Ngộ Không :"Ta thắc mắc tại sao không phải là ba cục than"

Sa Tăng cười cười :

"Ta đứng bên ngoài cứu các ngươi mà, cho nên các ngươi mới còn sống đấy"

Long vương:"Ngộ Không, tiền ngươi nợ của Long cung lại nhiều hơn rồi"

Ngộ Không:"Ngươi đã làm được gì mà bảo ta nợ?"

Long vương:"Ngươi xem đuôi ta bị cháy rồi đây này, hiện tại có phải cần dược liệu để chữa không?"

Ngộ Không:"Thật vô dụng"

Long vương:"Sai rồi, là bản thân ngươi bất tài, không phải ta vô dụng"

Long vương :"Ta phải đi rồi, lần này nhờ ngươi chuyển lời với tên Thiên Đế kia, mứt hoa quả làm ít ngọt lại một chút"

Sa Tăng vẫy tay chào:"Tạm biệt lão Long"

Long vương thở dài :"Ta chỉ mới hai mươi tuổi, có chỗ nào giống lão sao? "

Sa Tăng giật giật chân mày :"Ngươi có phải nói thiếu con số nào không, lúc ta còn trong bụng mẹ thì ngươi không biết đã lấy mấy người vợ rồi đấy "

Long vương không biết từ đâu moi ra cái gương soi soi khuôn mặt" Tộc long nhân bọn ta không cần lấy nhau mới có tiểu long, con cái có thể tự sinh ra, hiện tại ta còn là độc thân, làm gì có chuyện mấy người vợ chứ "

Sa Tăng gật đầu :"Được, Tạm biệt, tiểu lão long"

"Nói cả ngày trời ngươi vẫn là chê ta già"

Long vương rời đi

Sa Tăng:"Ta thật lo cho tương lai Đông hải"

Ngộ Không :"Ngươi yên tâm, Thiên đế rất chiếu cố hắn, nếu không biển cả bây giờ đã tan nát rồi"

Sa Tăng quay qua nhìn Ngộ Không vẫn còn đang bốc cháy:"Ta còn tưởng ngươi thủy hỏa bất xâm"

Ngộ Không :"?"

Sa Tăng :"Thật ra ta muốn nói, chân của ngươi vẫn còn đang cháy "

Ngộ Không thổi cái chân một cái, chiếc giày biến mất, thế là lửa không cháy nữa, hắn thay một đôi giày mới:"Hồng Hài Nhi là đứa quái nào vậy?"

Sa Tăng:"Đứa con của Ngưu Ma Vương và La Sát"

Ngộ Không :"Ngưu Ma Vương? Há chẳng phải ta là thúc thúc của nó sao?"

Ngộ Không :"Ta thắc mắc tại sao Hồng Hài Nhi lại không có sừng, có vô lý quá không?"

Sa Tăng:"Không, ngươi sinh ra từ cục đá còn chưa ai bảo vô lý, nói ta xem tại sao một cục đá có thể sinh ra hình người cơ chứ"

Ngộ Không lấy gậy như Như Ý gõ một đập xuống nền đất, nền đất nứt toác, chấn động liên hoàn, ngay sau đó một ông lão xuất hiện, lão chống cái gậy gỗ đi từng bước tới

Thổ địa:" Đại thánh "

Ngộ Không :"Này, làm thế nào để khắc chế Hồng Hài Nhi?"

Thổ địa :"Ngài đang nói tới Thánh Anh Đại vương? Ngươi đó không động được đâu, Đại thánh"

Ngộ Không :"Vì sao?"

Thổ địa :"Thiên cơ bất khả lộ, hắn được mệnh trời che lấp, nhưng ngài có thể tìm Ngưu Ma vương"

Ông lão nói xong liền biến mất

Ngộ Không không đi tìm Ngưu Ma vương mà lại trực tiếp biến thành hắn

Sa Tăng:"Ngươi có chắc mình biến thành bộ dạng của Ngưu Ma vương chứ?"

Ngộ Không :"Làm sao? Có gì không giống à?"

Sa Tăng:"Ta không nghĩ hắn có ngoại hình cũng khá như thế"

Ngộ Không :"Thế ngươi nghĩ làm thế nào tên đại yêu quái đó có cả đống thê thiếp chứ? Đều là do bộ dạng này mê hoặc"

Sa Tăng gật đầu :"Hợp lí"

Ngưu Ma vương này hình dáng cao lớn mặc chiến giáp màu đen dũng mãnh, mũi cao mắt sâu, ánh mắt hung tàn, chân mày tỏa ra nhuệ khí, mái tóc hắn đỏ rực giống như Sa Tăng, trên đầu còn có một cặp sừng trâu, tay cầm Thiết Bảng, là do gậy Như ý hóa thành. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy khá là đẹp

Sau khi Ngộ Không đi khỏi, Sa Tăng mở bản vẽ Ngưu Ma vương mua ở bên đường ra, rõ ràng là một con trâu thành tinh thế nào mà Ngộ Không biến ra lại đẹp như vậy?

Hỏa Vân Động

Ngộ Không giả làm Ngưu Ma vương tiến vào Hỏa Vân Động, quả nhiên đám tiểu yêu vừa thấy hắn liền không dám can ngăn mà lập tức gọi Hồng Hài Nhi đến. Hồng Hài Nhi nghe tin, nhíu mày một cái, sau đó xách theo Hỏa Tiệm Thương đi ra ngoài, hắn không còn mang hình dáng đứa trẻ nữa, tiểu yêu quái ba trăm tuổi lúc này giống như một thiếu niên mười lăm mười sáu, hắn cũng mặc chiến bào, khác ở chỗ chiến bào này đỏ rực, vừa nhìn thấy Ngưu Ma vương đôi mắt hắn liền, trầm xuống, có chút không vui vội ôm quyền:"Phụ thân ghé thăm, Hồng Hài Nhi vô cùng diễm phúc"

Tây Du Ký (Ngoại truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ