2

818 102 8
                                    

Gã nam nhân đầu tóc đỏ rực, vẻ đẹp yêu dã, trên cổ còn đeo một cái vòng xâu chín cái đầu lâu thu nhỏ, hắn đứng trên mặt nước, mặc kim y, thắt lưng lại là một dải lụa màu trắng, tay cầm bảo trượng uy phong

Hàng Yêu Bảo Trượng

Ngộ Không quất tới một gậy, phá không mà ra, hét lớn :

"Ngươi tại sao lại chặn đường bọn ta?"

Gã tóc đỏ lướt trên mặt nước mượn thế công mà lùi lại hai trượng, kim y gặp gió có chút bồng bềnh phấp phới, hắn đáp lại:

"Là các ngươi tới chỗ ta trước"

Ngộ Không đem gậy Như Ý đập xuống, đánh vỡ mặt nước, tạo nên những đợt sóng cao tận mười trượng, y nhíu mày bất mãn nói:

"Ngươi không định bảo cả con sông này do ngươi mở đấy chứ?"

Kẻ đầu đỏ vung bảo trượng trong tay lên, chặn ngang đòn tiến của sóng xô, không khách khí mà đáp lại :

"Nói thế cũng không sai"

Lúc này bỗng nhiên Ngộ Không thình lình biến mất, chỉ để lại giọng nói còn vang

"Nếu ta thắng thì ngươi sai rồi"

Gã nam nhân không thấy được thân ảnh Ngộ Không, chỉ nghe tiếng nhưng hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, còn nhẹ nhàng đáp lại:

"Mời"

Không thấy người, không thấy tiếng , chiêu thức chết chóc, tràn đầy khí thế tử vong, Ngộ Không vô hình, chiêu càng vô hình, gã nam nhân bị bao vây bởi chiêu thức đột ngột từ khắp phía, lâu lâu hắn lại cảm thấy có người trước mắt , lúc lại không có ai, lúc lại rất nhiều người

Giữa lúc căng thẳng vậy mà lại nghe tiếng Ngộ Không vang lên lần nữa

"Tiểu huynh đệ, đầu lâu trên cổ ngươi là giả sao?"

Hơi thở của gã nam nhân lúc này đã mang theo chút gấp gáp hơn, không còn vẻ bình thản như trước, hắn đáp :

"Là thật"

Giọng Ngộ Không lại tiếp tục vang, xem chừng y cũng rất hiếu kì thân phận của người này :

"Làm gì có người nào lại nhỏ đến thế?"

Tay phải gã tóc đỏ lúc này vung lên đỡ một cái "keng ", cuối cùng cũng đỡ trúng binh khí, lớn tiếng hỏi vặn lại

"Ngươi thu nhỏ được Như Ý Kim Cô Bổng, tại sao đến ta lại không được?"

Ngộ Không :"Sở thích thật đặc biệt"

Đặc biệt cái rắm, y đã rất kìm nén nên mới không nói thẳng ra hai chữ "biến thái" kia

Gã tóc đỏ nhếch mép cười một cái, đem bảo trượng xông tới đánh trúng vào hư vô, thế nhưng lại truyền tới tiếng binh khí giao nhau

"Muốn nghe một chút chuyện về nó không?"

Ngộ Không lúc này mới hiện ra thân ảnh, lùi lại về phía bờ sông

"Thế nào?"

Kẻ tóc đỏ không đánh nữa, chân trần mang kiền vàng tiếp mặt đất, tay phải cắm bảo trượng cắm xuống

Tây Du Ký (Ngoại truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ