14

367 53 1
                                    

Ngộ Không trở về, gặp lại bọn họ, lại chẳng thấy căn nhà kia đâu, chỉ thấy lọ thuốc trên tay Bát Giới

Thì ra lão già lần trước là Lý Trường Canh - Thái Bạch Kim Tinh, biết Ngộ Không gặp nạn liền đem sẵn thuốc chữa mắt đưa cho Bát Giới, sau đó để thư lại

"Vùng núi có yêu quái, chẳng ai dại tới chân núi làm nhà, cứ ngỡ một mình Đường Tăng nhìn không ra ai ngờ cả bốn người các ngươi cũng nhìn không ra, lần sau đừng ngu ngốc như vậy nữa, nếu không trời muốn cứu cũng không được. Nói đùa thôi, ông trời không rảnh cứu các ngươi đâu. Câu cuối :Đánh với Huỳnh Phong thì đến tìm Linh Kiết Bồ Tát"

Ngộ Không quả nhiên nghe lời lão tới tìm Linh Kiết bồ tát, bồ tát cho hắn hai thứ đó là Phi Long Trượng và Định Phong Châu rồi cả hai cùng tới Huỳnh Phong động

Tiếc là tới nơi chẳng còn gì cả, vườn không nhà trống, thậm chí yêu khí cũng mất hút

Bồ tát nét mặt bình thản,không thấy hỉ nộ, sau đó liền...

Hất bay cả cái động!!!

Ngộ Không :"..."

Ngộ Không nói:"Ngươi đang sinh khí?"

Bồ tát mỉm cười :"Huỳnh Phong là sủng vật ta từng nuôi, lại dám dưới mắt ta chạy thoát, chẳng lẽ không thể sinh khí?"

Ngộ Không nhíu mày khó hiểu :"Đám người Tây Phương các ngươi thật kì lạ, ta cứ tưởng đạt tới cảnh giới này, lòng sẽ không nổi giận"

Bồ tát đáp :"Ta vốn không nổi giận, chẳng qua chỉ làm ra hành động nổi giận, ta không còn cảm giác được bất cứ cảm xúc nào"

Ngộ Không cảm khái :"Đến cùng cực lạc mà bọn ngươi nói chỉ là một cảnh giới không cảm nhận được gì sao?"

Bồ tát nói :"Nếu có vui, tức sẽ có buồn, có buồn tức sinh khổ đau, cực lạc là con đường thoát khổ, đoạn đi hỉ cũng là đoạn đi khổ vậy"

Ngộ Không gật gật đầu "Ừm" một cái rồi nói :"Thì ra là vậy, ta không hiểu gì hết."

Bồ tát cũng chẳng lấy làm lạ:"Nếu ngươi sớm hiểu cũng đã không bị đè suốt năm trăm năm"

Huỳnh Phong động sau khi bị thổi bay, chỉ còn lại một đống đất đá cùng mặt phẳng

"Này, các ngươi có phải định chôn sống ta luôn có phải không?" Là giọng của Đường Tăng từ trong đống đất đá mà bò ra

Linh Kiết Bồ tát mỉm cười :"Chào"

Đường Tăng chỉ thẳng tay lên trời :"Ngươi cố ý!"

Linh Kiết Bồ Tát lắc đầu :" Không phải, là cố tình"

Linh Kiết Bồ Tát :"Huỳnh Phong đâu?"

Đường Tăng phủi bụi trên quần áo:"Đi rồi, ta sớm đoán ngươi sẽ tới tóm hắn"

Linh Kiết Bồ tát mỉm cười độ lượng :"Ngươi muốn đánh nhau với ta?"

Hòa thượng so với Bồ tát cười còn đẹp hơn:"Bần tăng đó giờ ngoại trừ sợ đói, còn lại không sợ gì cả"

Linh Kiết Bồ tát lắc đầu :"Cuồng ngôn"

Tây Du Ký (Ngoại truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ