Hỏa Diệm Sơn

524 75 1
                                    

Hỏa Diệm Sơn như lửa nung, cát đỏ mênh mông, vách núi cằn cỗi, không có một ngọn cây sinh sống

Sai rồi, nó không phải như lửa nung mà chính là bị lửa nung, cả một ngọn núi đang bốc cháy hừng hực, là một ngọn hỏa sơn chân chính, nhìn sơ là liền biết làm thế nào cũng không thể đi bộ qua

Cả năm người đứng nhìn ngọn núi cháy

Ngộ Không lên tiếng trước :

"Hòa thượng thối, ta đem ngươi qua "

Đường Tăng làm ánh mắt khinh bỉ nhìn Ngộ Không :"Ai mượn? Tự ta cũng có thể qua"

Vừa nói xong, Đường Tăng nhảy lên một đám mây trực tiếp bay

Sa Tăng hỏi :"Ngươi cũng có Cân Đẩu Vân à?"

Hòa thượng lắc đầu :"Làm gì có, là chân khí của ta đấy, chẳng qua nó màu trắng, nhìn khá là giống Cân Đẩu Vân"

Nhưng hắn vừa định bay lên, lửa kia đã đuổi theo, còn bóp nát cái đám mây dưới chân hắn, trực tiếp rớt!!!!

Rất may Ngộ Không vừa kịp lúc tới cứu vớt hắn

Đường Tăng thoát đại nạn, cười hề hề

"Trong ba đồ đệ của ta, có mình ngươi là xài được, không như bọn chúng trơ mắt nhìn ta rớt"

Sau đó hắn lại nhìn đám lửa kia, mắng:

"Đúng là thứ cẩu hỏa"

Ngộ Không :"Cẩu hỏa là thứ gì?"

Đường Tăng :"Tùy tiện đặt thôi, ta có cảm giác nó rất giống cẩu"

Sa Tăng:"Ngộ Không, ngươi đi tìm bồ tát đi, đỡ mất thời gian"

Ngộ Không lại một đường bay tới chỗ bồ tát

Bồ tát vẫn là tư thế đó, y ngồi trên đài sen, nhưng lần này màu y phục đã đổi thành bạch y

Ngộ Không thắc mắc :"Ngươi hôm nay sao lại đổi thành bạch y?"

Bồ Tát :"Dạo gần đây trên Thiên Giới có rất nhiều người mặc bạch y, thêm ta thì có làm sao"

Ngộ Không :"Tên Long Vương kia cùng Bạch Long cũng mặc"

Bồ Tát :"Ngươi bảo Long Vương cũng mặc sao? Chẳng trách tên Ngọc Hoàng cứ khăng khăng đòi mặc bạch y, làm cho cả Thiên đình đều là một màu trắng, ta cũng chỉ là đổi cho đồng màu thôi."

Ngộ Không không quan tâm :"Ta đã đến Hỏa Diệm Sơn, nhưng không qua được, cần cái bình của ngươi"

Bồ Tát :"Gặp Hỏa Diệm Sơn thì đến tìm Bà La Sát, tìm ta làm gì?"

Ngộ Không nhìn sang cái bình trên tay y

Bồ Tát :"Ngươi nghĩ cái bình quèn này đủ chứa nước dập tắt một ngọn núi sao, đừng có lười, đi đi"

Ngộ Không vẫn tiếp tục nhìn cái bình, thậm chí còn nghĩ cách trộm

Bồ Tát :"Năm xưa ngươi phá lò bát quái, làm Tam Muội Chân Hỏa rớt xuống núi, khiến nó cháy đã năm trăm năm còn chưa dứt, muốn ta ra tay dẹp loạn dùm ngươi à? Nghĩ cũng đừng nghĩ, cả việc muốn trộm bình cũng không được đâu! "

"Ta tìm La Sát ở đâu?"

"Đến núi Thúy Vân, mượn quạt ba tiêu, bằng mọi cách mà mượn"

Quạt ba tiêu sinh tại núi Côn Luân, từ thuở khai thiên lập địa. Quạt có thể quạt một cái thì lửa tắt, quạt hai cái thì sinh gió, quạt ba cái thì mưa xuống. Khi quạt nhầm người thì người sẽ bay tới tám mươi bốn ngàn dặm mới ngừng. Có thể biến to thu nhỏ.

La Sát còn không phải mẫu thân của Hồng Hài Nhi hay sao, ta mà đến đó liệu có còn đường sống không?

Ngộ Không :"Đại tẩu, có thể cho tiểu đệ mượn quạt Ba Tiêu không?"

Trước mặt hắn là một người phụ nữ diện mạo sắc sảo, mày liễu sắc bén, đuôi mắt phượng dài dài, nàng rất đẹp nhưng trong ánh mắt lại ẩn một chút u buồn khó nói, nàng vận một bộ hồng y nhạt màu, tóc búi một chiếc trâm bằng vàng đính một hạt châu đỏ đến chói mắt

Người phụ nữ này vốn mang danh Thiết Phiến giữ chức công chúa, nhưng người đời lại gọi nàng hai chữ "La Sát". Đơn giản bởi vì, khi nàng thịnh nộ liền chính là Diêm La Sát Nhân

La Sát :"Ngươi hại con ta, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi mượn?"

Ngộ Không :"Ta không hại, là nó động đến ta trước, nhưng Hồng Hài Nhi cũng chẳng phải bị tra tấn, nó còn được lên Thiên đình làm Thiện Tài Đồng Tử, so với ngươi, phúc phần còn cao hơn"

La Sát :"Ta quan tâm sao, ở dưới đây, làm chủ một phương, lên đó lại phải ngó sắc mặt của kẻ khác"

Ngộ Không :"Điều này ta đồng tình, chỉ là chỉ cần cho ta thời gian, sau này sẽ cứu hài tử của ngươi, dù gì ta cũng là Thúc thúc của nó"

Lời vừa dứt, La Sát đã quạt một quạt, khiến hắn cùng cánh cửa động bay tới tận tây phương, vừa vặn lại rơi trúng điện của Linh Cát Bồ Cát

Ngộ Không thở dài :" Nữ nhân đúng là không biết nói lý lẽ, nhưng nếu ta là nàng không chừng đã đánh chết kẻ kia"

Linh Cát Bồ Tát :"Lại một kẻ bị quạt thổi bay sao?"

Ngộ Không :"Sao lại là từ "lại" nữa vậy? "

Linh Cát Bồ Tát :"Tại vì điện của ta, vừa vặn cách núi Thúy Vân tám mươi bốn ngàn dặm, thần tiên đến thì bị thổi bay tới đây, yêu quái đến thì rớt dưới chân núi này"

Ngộ Không :"Có cách nào không bị thổi không?"

Linh Cát Bồ Tát :"Đây là Định Phong Đan, ăn vào sẽ không bị. Nhưng ngươi muốn chân chính không bị thổi chỉ có một cách chính là nàng không nỡ thổi ngươi"

Tây Du Ký (Ngoại truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ