Cre ảnh: @yunobom
____________
Tôi ngồi nơi góc tường quen thuộc trước cửa nhà em, chờ đợi một bóng dáng thân thương lại xuất hiện trong ban mai rực rỡ. Mặt trời đã rót xuống mái hiên từng dòng nắng vàng ươm, cũng là lúc cánh cửa im lìm kia dần hé mở."Chào em buổi sáng!"
Em nhìn tôi và nở nụ cười hiền trong vắt như sương sớm. Em đưa tay dụi mắt rồi lại để mặc cho nắng vàng chảy ngọt trên đóa môi xinh.
"Anh tới sớm ~ "
Tôi ngồi dậy, vuốt tóc và ôm lấy em vào lòng. Em nhỏ nhắn và thơm mùi thảo mộc - thứ mùi đặc trưng mà chỉ trong căn phòng bé nhỏ của em mới có mà thôi. Những khi trở về, mùi hương ấy vẫn còn vấn vương nơi ngực áo, nơi cổ tay, nơi tóc, và tôi lại tự hít hà lấy chính mình như một kẻ bệnh hoạn chỉ để quyến luyến chút dư vị còn sót lại nơi em.
"Johnny, em nhớ anh!"
Tôi hôn lên mắt em còn gà gật, và em cười rạng ngời như bừng sáng cả lòng yêu. Em luôn xinh đẹp trong cách em cười, trong từng lời nói ngọt ngào như mật.
"Anh có phải đi công tác nữa không thế? Đã 4 tháng rồi..."
"Anh... ừm... anh sẽ ở lại với em, ít nhất là hai ngày tới. Anh rất bận, em biết mà..."
"Anh thì lúc nào chả thế!"
"Ten... Anh xin lỗi!"
"Anh đã xin lỗi cả trăm lần rồi."
Em cười cay đắng. Đôi tay em vô thức buông lỏng vạt áo tôi, và em đã nhìn vào khoảng trời mênh mông như một cái cớ để không nhìn tôi nữa. Nắng sớm chảy dọc gò má em trông như đang khóc, và em vẫn giữ nụ cười trên môi dù tôi biết trong lòng em dần nát tan.
"Vào uống trà với em..."
Em lại kéo tay tôi vào nhà. Tâm tình của em thoảng qua như gió, và tôi không thể nào nắm bắt kịp những xúc cảm nơi em. Em dịu dàng nhưng cũng đầy lạnh lẽo.
Căn phòng thơm hương gỗ và thảo mộc nhè nhẹ xoa dịu trái tim mỏi mệt của tôi. Em lụi cụi trong bếp pha trà, tiếng ly sứ va vào nhau leng keng cùng thanh âm nước đun reo lách tách. Tôi chợt muốn ôm em vào lòng. Và tôi đã làm thế! Tấm lưng em áp chặt vào lòng ngực tôi, và điều đó làm động tác của em ngưng lại.
"Vì sao anh lúc nào cũng bận rộn như thế? Xin hãy chăm lo cho bản thân một chút đi! Coi anh kìa! Tóc đã dài ra như thế này rồi..."
"Ừm anh biết... Ngày mai nhờ em cắt hộ anh nhé!"
Tôi vùi đầu vào mái tóc đen mềm mại. Em cứ làm công việc của mình - pha trà - còn tôi thì vẫn ôm ấp em như chú cún nhỏ ưa bám người mà em từng nhặt về nuôi vào 2 năm trước. Tôi với tay lấy ấm nước sôi ra khỏi bếp và rót vào cốc giúp em. Hơi ấm tràn qua kẽ tay, ngấm vào làn khói nghi ngút đang lờn lờn nơi khuôn mặt em xinh đẹp. Em đẹp tựa thiên thần!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT x Couples] Em là để yêu
Fanfiction"Tặng em một chút gió mây Yêu đi cho trọn tình tôi tràn đầy" __________ Những mảnh tình bâng quơ của các cặp đôi kỳ lạ❤