Lee Donghyuck đúng là một tên lạnh lùng. Phải! Sungchan đã từng rất ghét cái tên đàn anh suốt ngày đùa giỡn với đám bạn đồng niên nhưng luôn trưng ra bản mặt khinh khỉnh mỗi khi nhìn đàn em khóa dưới. Chưa kể anh ta còn là trùm sai bảo, và mấy đứa nhỏ hơn không bao giờ dám phản kháng vì anh ta thuộc hội học sinh. Cậu không hiểu anh ta nghĩ gì, chỉ cảm thấy khó chịu mỗi khi phải học chung giờ thể dục với lớp của anh ta.
"Ya Jung Sungchan! Nhặt quả bóng đó lại đây đi!"
Donghyuck ngồi ngửa mặt đầy lười biếng trên sân bóng chuyền, xua tay sai bảo cậu một cách đầy tự nhiên. Sungchan bất lực đi nhặt dù trong lòng đang thầm chửi anh ta 1001 lần.
"Sao anh không tự nhặt..."
"Nói gì đó?"
Donghyuck gằn giọng và liếc nhìn cậu. Sungchan có cơ thể to lớn thật nhưng lá gan rất bé, chỉ cần bị người khác đe dọa một chút thì đã chột dạ rồi. Thế là cậu im bặt. Ôi anh ta thật khó ưa mà!
Sungchan buồn rầu ngồi uống nước cạnh bạn mình, không hề hay biết bên này Lee Donghyuck vẫn đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu.
"Này! Mày hơi quá đáng với em nó rồi đó!"
"Sao?"
"Mày để ý người ta thì nói luôn cho rồi! Mày càng làm thế này là em nó càng ghét mày hơn thôi."
Donghyuck thở dài, lén nhìn cái tên nhóc cao tận 1m85 nhưng luôn nhún nhường trước người khác như con cún nhỏ. Lại còn cười ngốc nữa kìa! Trời ạ! Donghyuck tự hỏi không biết mình có bị bỏ bùa bỏ ngải gì không mà lại đâm đầu vào thích tên nhóc con này, mà đúng là khó hiểu thật vì trước giờ gu của bản thân cậu không phải kiểu người như Sungchan.
...
"Jeno, chuyền!"
Jeno nhảy lên và đánh một cú thật mạnh. Chiến thắng đã được xác lập. Nhưng ngay khi tất cả đứng dậy để chuẩn ăn mừng thì đã thấy Jung Sungchan ngã vật ra sàn.
Quả bóng vừa rồi đã giáng trúng mặt của Sungchan khiến cậu nhóc ngã ngửa, máu mũi chảy dài xuống tận cằm. Cả lớp vây quanh định đỡ cậu đi qua phòng y tế nhưng máu mũi chảy không ngừng khiến cậu choáng váng tới mức không còn đi nổi nữa.
Lee Donghyuck từ đâu xuất hiện giữa đám đông, lấy chiếc áo đồng phục trắng tinh từ túi đặt lên mũi cậu, lau nhẹ đi mấy vệt trên môi lẫn dưới cằm.
"Giữ cho chắc vào. Xuống tới phòng y tế hẵng bỏ ra, không là máu lại chảy tiếp đó."
Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi. Sungchan thẫn thờ. Sao vậy nhỉ? Anh ta bị ma nhập hay gì mà lại quan tâm cậu bất thình lình như thế? Sungchan nghĩ mãi không ra, nhưng vẫn bị hành động ga lăng của Donghyuck làm cho cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT x Couples] Em là để yêu
أدب الهواة"Tặng em một chút gió mây Yêu đi cho trọn tình tôi tràn đầy" __________ Những mảnh tình bâng quơ của các cặp đôi kỳ lạ❤