Tôi chắc chắn rằng mình đã quên em rồi...
Ngày tôi rời đi, em không giữ. Em hẳn cảm thấy việc níu kéo thật phiền, và vì thế mà em cũng chẳng hề ngoảnh lại nhìn tôi.
...[Thì ra ở bên cạnh tôi, đối với em là một việc tốn thì giờ . Hình như do thế mà em bỏ rơi tôi?]
Tôi nhắn thế thôi chứ không mong em sẽ hồi âm lại. Tôi biết em bận mà! Ngày qua ngày, em vùi đầu vào mớ công việc chất thành đống ở đài phát thanh, đến mức bỏ quên luôn cả bản thân thì làm sao em có thời gian mà dành cho tôi chứ?
Tôi vô thức mua cho mình hai phần bánh trong một đêm đi làm về muộn. Ngày trước, vào giờ này, em chắc hẳn vẫn chưa có gì bỏ bụng đâu! Em lúc nào cũng phải tươi cười khi lên sóng cùng một chất giọng ngọt ngào vui vẻ của thiếu niên, nhưng sâu bên trong, tôi biết rằng em đã vô cùng kiệt quệ.
"Anh gửi cái này cho cái cậu DJ chính hôm nay nhé!"
"À, như thường lệ đúng không? Cậu DJ của TBS eFM 101.3MHz nhỉ? Sao lâu rồi không thấy cậu đến thế?"
Tôi lắc đầu rồi cười giã lã với anh bảo vệ. Đêm nay sẽ lại là một đêm về muộn nữa rồi! Tôi rảo bước trên con đường thênh thang được nhuộm bằng ánh đèn vành vọt, lấp ló vài tia sáng bạc chảy dài trên những cành lá cao cao. Em không ngủ được đâu, tôi biết chắc! Em sẽ đi dạo dọc sông Hàn, rồi nằm gục ở một cửa hàng tiện lợi nào đó sau khi ăn tạm vài thứ cùng với coca và tráng miệng bằng jelly tẩm đường.
Em sống không hề có quy tắc, và tôi từng là quy tắc trong cuộc sống bộn bề của em.
..."Đừng xem phim giữa đêm nữa, mau tắt đi. Em khóc tới sưng cả mắt rồi này!
Vào những lúc đó, tôi sẽ với tay lấy khăn giấy hương thảo dược mà em thích dùng rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi lẫn gò má em ươn ướt. Sau đó, tôi sẽ bế ngược em lên và mang em vào phòng nếu còn bướng bỉnh muốn xem thêm 1 tập phim nữa, hoặc tôi sẽ rút điện TV rồi nhìn em vùi đầu vào chăn với điệu bộ dỗi hờn.
Tôi nhớ như in cái lần đầu cùng em ăn đá bào dưa gang, ngay tập đầu lúc em vừa mở kênh Youtube cho riêng mình về chủ đề ẩm thực. Em kiêu ngạo, tinh nghịch và thú vị, khác xa một kẻ sống lầm lì như tôi. Em thích ăn đá bào nhưng tôi không cho em ăn nhiều quá, vì giọng nói rất quan trọng với một DJ. Thế là tôi giấu em, ăn hết cả nửa cốc đá bào. Em đã giận tôi vì tôi tham ăn cơ đấy!
Em thích ăn xúc xích trong hot dog và không thích ăn phần vỏ, thế là tôi mua cho em nhưng ăn trước lớp chiên xù bên ngoài. Lúc quay video, em ngạc nhiên vô cùng vì vỏ hot dog đã bốc hơi đâu mất. Hôm đó em cười nhiều, và đó cũng là lần hiếm hoi tôi cảm thấy em vui thật sự. Sau ngần ấy thời gian vùi đầu vào công việc ở đài phát sóng, ít ra tôi đã có thể trông thấy lại nụ cười xinh đẹp trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT x Couples] Em là để yêu
Fanfic"Tặng em một chút gió mây Yêu đi cho trọn tình tôi tràn đầy" __________ Những mảnh tình bâng quơ của các cặp đôi kỳ lạ❤