Em gặp anh lần đầu vào năm 14 tuổi.
Anh xuất hiện giữa ánh ban mai nồng nàn của biển khơi, đôi mắt đen nhìn xa xăm về chân trời xanh thẳm. Anh cười hiền, để mặc cho nắng vàng ươm màu mật ngọt chảy dọc đôi gò má cao cao, mắt cứ lặng im như chờ đợi điều gì sẽ đến từ biển cả. Em không biết tên anh nhưng cũng không dám mở lời vì sợ mình phá vỡ sự tĩnh lặng trên khuôn mặt ấy. Làn da anh ửng đỏ dưới ánh mặt trời chói chang, và nắng đổ nơi đôi vai gầy những vệt bóng trải dài của đôi ba nhánh dừa cô độc.
Em đã yêu anh từ dạo đó.
Biển rít từng đợt sóng dồn trên mặt cát nung vàng óng. Đôi chân trần của anh lưu dấu nơi xứ sở em yêu, từng bước nhẹ tênh mà lướt vào lòng em như gió biển. Em đã ngắm nhìn anh đến mê dại cả tâm hồn. Người ta hay nói biển khơi luôn lắng nghe tiếng lòng của những người tha phương, và anh đã chọn nơi đây làm chốn nghỉ chân như một cách để chữa lành tâm hồn mục ruỗng. Một đứa con miền biển như em sẽ không thể nào có được cảm giác của anh mỗi khi hướng ánh nhìn về chân trời xa thẳm. Nỗi buồn và cô độc, và nhớ nhung một cái gì đó khó nói thành lời cứ đọng lại trong mắt anh, phủ đầy sương mờ của một niềm đau quạnh quẽ.
Em và anh khác nhau nhiều lắm. Trong tên của em có ánh mặt trời. Trong tên của anh có vầng trăng bạc. Và vì khác nhau nhiều nên chỉ mãi đứng ở đôi bờ chơi vơi. Anh là một bức tranh đẹp nhất em từng vẽ ra trong tâm tưởng nhưng vẫn chưa thể chạm vào. Em đã luôn thầm nhớ anh như cánh buồm xuôi nhớ biển trời lộng gió. Anh đẹp bình dị, trên môi luôn nở nụ cười tươi như thể cả cuộc đời này với anh chỉ toàn là những điều hạnh phúc.
…
Em ngồi hát thầm trên mũi thuyền cong veo cũ kỹ. Gió biển nồng cứ thở hắt vào da mặt, lưu vào từng tế bào vị mặn chát của biển khơi. Anh đã chú ý đến em khi em vừa cất tiếng.
"Giọng em hay quá!"
Anh làm em hạnh phúc vô ngần. Đôi chân trần đạp lên sóng biển mà trầm tĩnh bước đi, anh tiến đến nơi em bằng dáng vẻ ung dung của một người nghệ sĩ.
"Hát nữa đi em..."
Và cứ như thế, em muốn gặp anh đến khắc khoải trong lòng. Khi hoàng hôn buông xuống, từng lọn khói bếp nghi ngút từ làng chài phủ ấm không gian, và em đã ngắm say mê bóng hình anh mịt mờ nơi cuối bãi. Anh trao tiếng hát nồng nàn như rót vào tim em những giọt men thượng hạng mà một kẻ chân quê không thể có được diễm phúc nếm qua. Giọng hát của anh làm em xao xuyến.
Ta cùng ngồi trên mũi thuyền xiêu vẹo, lắng nghe giọng hát của nhau vang âm trầm bên bờ cát thâu đêm. Trăng khuya dệt từng sợi tơ bạc trên mái tóc anh, vương lại trên đôi môi chỉ biết cất cao những lời mật ngọt. Có đôi khi, tiếng sóng biển rì rào làm lời ca của em loạn nhịp, hoặc chỉ vì có anh gần kề mà giai điệu buồn cũng trở nên vui.
Anh cứ đến bên em như thường lệ, đôi lúc dễ dàng để em ôm lấy bờ vai hay vuốt nhẹ vành tai đỏ ửng. Bóng lưng rộng của anh che khuất tà dương đỏ thẫm, để lại một mảng đen u tối trên mũi thuyền. Và anh để em hôn lên mái tóc đen rối tung vì gió biển, hôn lên bàn tay gầy gò vẫn quen đánh ghi ta. Em muốn anh ở bên em lâu hơn nữa, nếu được cả đời thì thật tốt làm sao!
Nhưng...
Vào một ngày mưa bão ở làng chài ven biển, anh đi mất rồi! Em tuyệt vọng chạy khắp con xóm nhỏ nhưng không thể tìm thấy anh, cả căn nhà cũ cũng không còn thứ gì thuộc về anh cả. Chiếc giường gỉ sét chỉ còn lại tấm nệm đã đổ lông, căn bếp từng thơm mùi cà phê giờ chỉ còn đọng lại vị mặn chát từ gió biển, trên chiếc radio cũ cũng không còn dấu vết của những cuộn băng cassette tình ca. Anh đã đi trước khi giông tố tràn về.
Em bất lực đứng trên triền đê cũ, mắt hướng về biển khơi cuộn sóng mà lòng nhói đau. Em còn quá nhỏ để hiểu cảm giác dành cho anh, và em chỉ biết rằng mình muốn ở bên anh, muốn lại được nghe anh hát, muốn được ôm anh trong lòng vào những buổi chiều vu vơ.
Em ôm lấy chiếc ghi ta cũ mà anh từng đánh, khoanh chân rúc vào trong vách, lắng nghe tiếng mưa bão trút từng đợt điên cuồng trên chóp thuyền cong. Biển khơi đang thét gào tựa như bên cạnh em khi không còn anh nữa.
…
Một năm, hai năm, và rồi lại một năm nữa nữa trôi qua nhưng anh dường như đã trở thành hồi ức về một buổi sáng đầu hè rực rỡ. Em vẫn nhớ về nơi ấy - hình bóng anh đẹp rạng ngời trong nắng sớm tinh khôi. Chất giọng ngọt ngào khi xưa vẫn luôn chảy suốt lòng em mặn đắng, cuộn trào trong những cơn mơ mỗi đêm giông về.Em mang nụ cười anh dịu dàng mà ra khơi, gửi nỗi nhớ khôn nguôi vào lòng biển cả. Nỗi nhớ cứ lênh đênh như con nước, cuốn lấy trái tim em ngày một rã rời. Ước gì anh trở lại, dù chỉ là một lần thôi.
...
Và em gặp anh vào năm 20 tuổi. Nụ cười anh nặng trĩu dáng vẻ ưu tư, trong ánh ban mai mà phủ một tầng sương trong đôi mắt biếc. Anh đã như thế và có lẽ vẫn luôn như thế. Tà áo trắng, mái tóc đen, đôi vai gầy và bóng lưng ngược chiều nắng đổ, tất cả đều đã trở về như bức tranh của rất nhiều năm trước mà em đã vẽ trong tâm trí thanh xuân. Anh nhìn em và mỉm cười lặng lẽ. Thời gian qua anh sống thế nào? Em muốn biết, em muốn hỏi nhưng sau tất cả chỉ còn lại duy nhất một cái ôm.
"Mừng anh trở về..."
Anh nhìn em rất lâu, chẳng biết muốn ngắm em của bây giờ hay đang cố tìm lại em của sáu năm về trước. Em nhận ra vẻ bề ngoài của anh đã khác đi nhiều lắm, nhưng em nào có quan tâm. Anh vẫn là anh của lòng em những ngày non trẻ.
“Anh về rồi thì đừng đi nữa nhé!”
“Sẽ không.”
“Taeil, sống cùng em nhé?”
Anh vuốt tóc em rồi lặng lẽ gật đầu. Thì ra để giữ lấy một người cho riêng mình thật dễ, nhưng để trao cho người đó một mái ấm bình yên thì lại khó vô cùng. Em còn trẻ, chúng ta còn trẻ, nên những khi em muốn từ bỏ thì chắc chắn phải buộc mình nhớ về những năm tháng bị dày vò trong nỗi nhớ khôn nguôi.
Em thương anh như loài hải âu mãi vấn vương bầu trời lặng gió, muốn chao đảo cánh dài ôm hết cả trùng dương. Anh trở về để nhớ thương nhau, cho ta sống lại bao niềm yêu đã cũ. Biển góp cho em đôi dòng ấm áp. Biển làm anh dịu dàng...
______________
"Hát đi cho hết nhớ thương!
Để lòng nhau sẽ vấn vương một đời."
《Lucy | 18.1.2021》
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT x Couples] Em là để yêu
Fanfic"Tặng em một chút gió mây Yêu đi cho trọn tình tôi tràn đầy" __________ Những mảnh tình bâng quơ của các cặp đôi kỳ lạ❤