Vương quốc Goa. Trên một con phố sầm uất.
Tomi sánh bước cùng Goro, cả hai đi vô định trên đường đã được một thời gian ngắn.
- Này nhóc.- Tomi gọi một tiếng.
- Gì. - Cậu nhóc dừng bước lạnh tanh đáp lại.
- Chú mày không thấy chúng ta đem theo hơi nhiều đồ à? - Tomi cả cơ mặt điên cuồng giật nói.
- Vào đây vốn dĩ vì chúng. - Goro vẫn lạnh lùng đáp trả, cái thái độ mềm mỏng im lìm trước mặt Mắt đỏ nào còn?
- Là ngươi vì chúng, không phải ta. Đồ của ngươi thì ngươi nên tự cầm. - Tomi gào thét, hắn chắc chắn là người bị thương nặng nhất trong đám, thể lực cũng chả hơn thằng nào, vết thương hắn còn rất đau hảo?
- Vô dụng.
- Sở trường của ta cũng không phải thể lực! - Tomi phản bác thập phần cay cú tên nhóc lùn tịt tỉ lệ nghịch với tốc độ.
' Cộp '
Trên tay đột ngột nặng thêm, Tomi nhìn món hàng nào đó may mắn lọt vào mắt xanh của Goro lại bị trộm đi chưa cần ba giây lại xuất hiện trên tay mình với tốc độ chóng mặt suýt chút thì chửi thề. Tên Goro căn bản không để hắn vào mắt có... có...
- Có thích không? - Goro không quay đầu hỏi.
Tomi nhìn đôi giày mà méo mặt, quà này tuy chất lượng đỉnh nhưng cái kiểu tặng quà này không khỏi quá gợi đòn rồi!
' Rầm '
Tomi vừa định mở lời liền đơ ra, tính mở miệng chửi lại nhận ra đồ trên tay không hề nặng thêm. Nghiêng đầu nhìn qua thì ra là tên Goro bị người đụng ngã. Quả nhiên là nghiệp.
' Rầm '
...
- F***!!! Thằng ch* nào không có mắt!
'Bộp'
Bàn chân đạp thẳng vào mặt Tomi mượn lực nhảy qua.
- Xin lỗi nha anh trai! - Giọng nói ngây ngô cùng cái quay đầu nháy mắt đầy tinh nghịch.
Tomi đơ luôn rồi.
- Nè, ngươi nói với ta bọn họ không phải là ba tên nhóc kia đi.
- Là họ. - Goro không để tâm đứng dậy phủi tuyết trên người xác nhận.
- F***, ba tên trắng trẻo dễ thương đó không thể là anh của con quỷ kia được!
- Anh kết nghĩa.
- Con quỷ đó càng không thể kết anh em với lũ trông vô hại ấy được! - Tomi phủ nhận.
- Có thể. - Goro lạnh nhạt đáp, dao găm trên tay từ lúc nào với tư thế tấn công, ánh mắt chả mấy thân thiện đối với nhóm lính sắp đến gần. Nghĩ nghĩ, trên tay dao găm đổi thành đá, Goro nhớ lại vị trí mớ dây thần kinh cùng khớp xương xoay người ném ra, đám lính không phòng bị lập tức ngã nhào mất hoàn toàn hành động năng lực.
- Còn không xách đồ chạy?
- Khoan! Đó là đồ của ta! Sao nó lại ở đó?
- A!? - Tomi lúc này nhanh chóng cầm gọn túi đồ, ánh mắt tinh tế trong thời gian ngắn xác định tất cả vị trí đồ vật rơi xuống đều đã được nhặt ổn lập tức co giò phóng theo hướng ba thân ảnh chạy đi.
Goro chặn hậu xử lý nhóm người đuổi theo, thân là người có tốc độ nhanh nhất nên mấy chốc cậu đã đuổi kịp Tomi còn thuận tiện lấy luôn ván trượt kéo theo Tomi đứng cạnh chạy nhanh khỏi vương quốc.
- Goro, nhóc biết cả thứ này? - Trong từng cơn gió mạnh tạt ngang, Tomi thích thú hỏi.
- Chỉ cần đủ thực dụng để thoát thân, ta đều biết.
- Đỉnh đấy. - Tomi hiếm khi khen ngợi.
Goro tiếp tục bật chế độ im lặng, Tomi cũng không để tâm, cả hai khi rời khỏi cổng thành một đoạn lập tức dừng chân đổi thành đi bộ vì thuận tiện. Cả quãng đường không ai dám lao đến cướp của họ nhưng không ngờ lúc vào rừng hai họn họ cư nhiên bị.chặn.cướp?
Đối tượng?
Còn ai ngoài bộ ba không sợ trời không sợ đất ( chỉ sợ mất nhau )
- Mau giao đồ ra. - Ace đe dọa.
- A! Ngươi là người ban nãy ta đạp trúng nè! - Luffy kinh ngạc reo lên như phát hiện ra thứ gì thú vị cực.
- A, vậy xin lỗi nha. Rồi giờ thì giao đồ ra nào! - Sabo lịch sự xin lỗi trước, cướp bóc sau mở lời.
' Rầm '
Thân cây đối diện bị bắn lủng một lỗ lớn. Khói thuốc hòa với khí lạnh.
- Muốn cướp thì trước ngồi xuống bàn bạc, trong này có vài thứ không đưa các ngươi được. - Tomi vẻ mặt ma mị trầm thấp nói như ma quỷ mê hoặc lòng người.
- Được. - bộ ba ngay ngắn ngồi xuống.
Tomi lần n trong cung một buổi tối đơ ra.
- Này... cả ngươi. - Tomi nhìn Goro cũng ngồi xuống mà không nói nên lời.
- Ta cảm giác thế giới quan sụp cmn đổ. - Tomi ngước mắt nhìn trời học dáng vẻ lạnh tanh của Goro nói. Không chỉ ba tên kia, cả Goro, mấy tên bại não này tuyệt đối không nên có dính dáng tới ác ma kia.
Quá huyền huyễn!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○
23:23// T2. 11/01/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đồng nhân Onepiece》 Ageha - Bướm của địa ngục.
RandomTên truyện: Ageha - Bướm của địa ngục. Tác giả: Dạ Chiêu Linh. Thể loại: Xuyên không, đồng nhân. <><><><><><><><><><><><> Văn án. Thuộc về Địa ngục nơi huyết tanh cùng hắc ám. Lại khao khát ấm áp nơi ngọn lửa rực hồng. Ngay từ đầu tất cả...