..Năm người ngồi tại căn cứ của bộ ba. Cô một mình ngồi một phương, bộ ba ngồi cạnh nhau và Naguri ngồi một góc không xa tầm với của cô.
- Sako, vậy là em đã trốn khỏi tổng bộ hải quân hả? - Não tàn nhìn cô tò mò hỏi.
- Ừm.
- Naguri là ông của em hả? - Tóc vàng hỏi cô.
- Không, chỉ là ông ta là người nuôi e
- Hức... mắt đỏ lớn rồi, không chịu nhận người gia gia này nữa... hức h
- Câm. - Cô cả mắt cũng không nhìn ông nói, cô còn chưa xử ông, ông lại dám cắt ngang lời cô. Thực sự tính tình cô đang khá táo bạo đây. Lại chú ý qua bộ ba đang cứng đờ.
Cô hình như đâu có thả khí áp ra đâu? Dọa đến bọn họ rồi?
Mày bất giác ninh lên, cô vớ tay ném cho ba người mỗi người một chiếc áo ấm. Đây cũng là đồ ban nãy cô mua.
- Áo mới kìa!!! - Não tàn rất nhanh không để tâm lao lên chọn chiếc áo màu đỏ mặc vào.
Tóc vàng thì chọn chiếc áo màu xanh, Tàn nhang chần chừ bước đến nhận lấy chiếc áo cam còn lại
- A? - Tàn nhang nhìn bên dưới còn một chiếc áo người lớn với màu xám tro lại nhìn qua Naguri.
- Nhóc mua tặng cả ta sao? .... đúng là rất ấm a!
- Ta mua cho đám sơn tặc, không nghĩ còn dư một chiếc. - Cô nghiêm túc nói.
- Vậy Sako, em lấy tiền từ đâu vậy? - Tóc vàng thấy cô tâm trạng có vẻ tệ liền đổi mới chủ đề.
- Kiếm tiền mới về được chứ?
- Thì... ý anh là, mấy bộ này khá đắt, em kiếm đâu nhiều tiền vậy?
- A!! Anh biết rồi, em ăn trộm giống Ace và Sabo đúng không?
' Bốp ' Cô phản xạ một đấm giáng xuống đầu não tàn.
- Cái gì vậy!!
- Có ai lại kêu em của mình đi ăn trộm như anh không!!! - Cô tâm trạng gần đây đều trong trạng thái boom hẹn giờ, tên ngốc này còn dám chọc điên cô. Đánh đáng!
- Em nhận mình làm em luôn hả? - tóc vàng không biết từ đâu lấy ra can đảm không biết sống chết mà sáp lại gần cô.
Thật sự Sako tuy cùng ba người kết nghĩa nhưng vẫn luôn không gọi tên ba người, đôi lúc còn gọi bọn họ là tiểu quỷ. Dù cả ba biết Sako trong lòng xem ba người là anh, cũng xưng anh em với nhau nhưng mà xưng hô anh em trong lời Sako chủ yếu vì cách biệt tuổi tác, mà có một số thứ đôi khi nói ra cũng rất quan trọng.
' Bốp ' Tóc vàng lãnh trọn một cú móc hàm té bật ngửa ra sau.
Theo phản xạ cô nhìn qua hai người còn lại, Ace mặt quạu như ngày nào... bỏ qua. Ánh mắt cô chuyển dời sang Naguri.
- A, được rồi, được rồi. Ra ngoài cùng ta nào. - Naguri đứng dậy nói liền lại gần bế cô lên, cô hơi khó chịu nhìn ông. - Ta mượn mắt đỏ một chút. - Naguri nói liền phi người đem cô đến một khu vực thoáng đãng cách xa căn cứ của bộ ba.
' Vụt. ' Gậy của Naguri không dấu hiệu tấn công cô, cô nhanh chóng nghiêng người né đi. Bản năng muốn rút ra huyết mặc nhưng nơi đó chẳng có gì.
Cô mới nhớ ra mình đã bỏ lại cả Huyết mặc và tên huyết quang tại nơi đó rồi...
Không có huyết mặc, tay trái nhanh chóng rút ra Sát lục. Vì trễ một nhịp nên cô chỉ đành thuận theo Naguri đòn đánh mượn lực một gậy mà lùi ra xa.
Sát lục nhanh chóng chuyển thành cây gậy hình dáng.
Hai bóng xám đen lập tức quấn lấy nhau tạo thành từng mạt hình ảnh như du linh thật lâu sau mới lại tách ra.
Cô thở hồng hộc nhìn Naguri. Ban nãy giao đấu cô rơi vào hạ phong vì chênh lệch tuổi tác, chiều cao,cơ thậm chí là sức bền, vậy nên càng về sau thì cô có rất nhiều lần suýt không phản ứng kịp mà muốn hạ sát Naguri.
Vấn đề này kiếp trước cô cũng mơ hồ nhận ra một chút nhưng có lẽ vì trước đây cô bỏ giết người đã lâu lại chịu ảnh hưởng phong cách chiến đấu của Naguri nên cô vẫn khá bình thường.
Chỉ là nửa năm này sát tính của cô ngày càng nặng lại thêm bản năng sát nhân làm cô dần hình thành lối phản xạ quỷ dị khiến cơ thể theo bản năng mà tự chuyển động, ví dụ lúc cô xoay người né chiêu tay, thậm chí chân, cùi chỏ v.v không biết lúc nào tấn công vào đối thủ. Những nơi cô tấn công nếu không phải tử huyệt thì chính là các động mạch, tĩnh mạch, thậm chí là tại các khớp. (*)
Cứ như cô nắm rõ cơ thể đối phương vậy, đôi lúc cô thực nghi ngờ cả bác sĩ giải phẫu còn không bằng cô.
- Được rồi. Không đánh nữa. - Cô nói với Naguri. Cô còn nhỏ, sức chịu đựng nếu so Naguri còn kém lắm. Hơn nữa trước đây cô không sống tại mấy nơi nhiệt độ thấp đến mức tuyết lan tràn như này. Dù qua một thời gian nhưng cô vẫn không ( muốn ) chịu được nó.
.
.
.
Naguri chần chờ đưa mắt nhìn cô
- Mắt đỏ. Ngươi... đã giết bao nhiêu người?
●○●○●○●○●○●○●○●○●○
(*) động mạch, tĩnh mạch là mạch máu. Đánh trúng thì việc lưu thông máu trong cơ thể sẽ gặp vấn đề.
Nếu trường hợp mạch vỡ thì có nguy cơ xuất huyết trong =)) Tử vong.
Khớp... ai trật khớp chắc biết nó vừa đau vừa thốn mà phần bị trật thực khó có thể tiếp tục cử động bình thường.
=)) Combat nguy hiểm cực cao..
21:40 // T4. 26/08/2020.
[{ Bão sinh nhật 3. }]
)*( Chuyên mục tham khảo.
■ Mấy người thích tui ghi:
1. Bình thường.
2. Như hiện tại.
3. Như hiện tại nhưng không đảo ngữ, không thêm mấy từ khó hiểu vào.
(*) Thật ra tui quen ghi lậm Cv các truyện fanfic hoặc truyện hướng trung.
(*) Tất nhiên tui viết Âu văn khá bình thường. Và tui nói chuyện khá bình thường nốt.
■ Mà mấy người biết ai nam chính không vậy?
1. Ace.
2. Sabo.
3. Luffy.
4. Tina.
5. Doflamingo.
6. Np.
7. Khác.
=))
Câu chúc mừng sinh nhật đâu? Hửm ~
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đồng nhân Onepiece》 Ageha - Bướm của địa ngục.
DiversosTên truyện: Ageha - Bướm của địa ngục. Tác giả: Dạ Chiêu Linh. Thể loại: Xuyên không, đồng nhân. <><><><><><><><><><><><> Văn án. Thuộc về Địa ngục nơi huyết tanh cùng hắc ám. Lại khao khát ấm áp nơi ngọn lửa rực hồng. Ngay từ đầu tất cả...