Chương 41. Không xứng đáng!

186 27 5
                                    


Trong rừng.

Năm người ngồi thành vòng tròn không chút chớp mắt chằm chằm đối phương.

- Cướp gì? - Goro hiếm khi dẫn đầu mở lời.

- Các ngươi có gì bọn ta cướp nấy! - Ace cùng Sabo đồng thanh riêng Luffy chậm vài nhịp chỉ biết phụ họa đúng đúng vào.

Tomi mặt giật giật nhìn ba tên ngốc kia, tay cũng không rãnh rỗi mà ngăn đôi tay đang túm đồ bày ra kia.

- Không thể, các ngươi chỉ được chọn vài món. - Goro quả quyết.

" Ngươi điên à?" Tomi trợn mắt nhìn Goro nhưng giây sau tay cậu liền bị gạt phăng ra.

- Ai mua? - Goro hỏi.

- ... ngươi. - Tomi á khẩu không trả lời được. - ... không đúng! - Tên Goro này căn bản là trộm.

- Ta muốn tất cả. - Ace nhìn hai người đối mắt không vui xen ngang.

'Cạnh'

- Đừng giở trò, nếu không đừng trách sao đám sơn tặc kia biến mất. - Tomi trên trán xuất hiện vài ngã tư đường lập tức lên đạn cho súng đồng thời tùy ý nói, ý tứ đe dọa đã rõ. Goro nhìn ba tên nhóc an phận hơn tiếp tục đem đồ bày ra.

- Có roi, ná, nỏ, súng, dao, phi tiêu, đạn, boom, thuốc nổ, nồi, chảo, gối, chăn, nệm, áo thun, áo khoác,...

Mảnh đất nhỏ chật kín linh ta linh tinh đồ vật làm bốn người ngạc nhiên cực độ, ngạc nhiên nhất tất nhiên là Tomi. Cậu thật không nghĩ tới trình độ trộm cướp của Goro lại đỉnh đến vậy, thảo nào đống đồ nặng như vài quả tạ, chả trách cậu mang có chút không nổi.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Goro hoàn thành việc bày trí.

- Các ngươi chọn trước, nếu không được ta sẽ nói. - Goro nói.

- Súng! - Ace cùng Sabo hai mắt lấp lánh.

- Hừm. Nó là của hắn. - Goro chỉ sang Tomi.

- Của ta? - Tomi hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lông tơ dựng đứng lên. - Hai người các ngươi nhìn cái gì!!! Của ta là của ta! Cút! - Cậu cúi người vội cầm khẩu súng nhét vào trong lớp áo khoác rồi hét lên.

- Chọn món khác. - Goro tiếp tục nói đồng thời ngăn hai tên nhóc ý định phản đối.

Sabo cùng Ace mang theo vẻ mặt không cam lòng còn có hơi chút luyến tiếc nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ. Cùng với cả nhóc Luffy, lần này cả ba cùng chỉ vào quả boom cỡ lớn.

- Ta muốn cái này. - Cả ba đồng thanh.

- Thứ đó là của Tina. Chọn cái khác.

- Phi tiêu.

- Thứ đó của ta.

- Roi.

- Của Akako.

.

.

.

- Rốt cuộc thì trong đây bọn ta có thể lấy cái gì! - Ace đổ quạu hét lên.

Sabo cùng Luffy ở cạnh sắc mặt cũng không tốt, Sabo xoa xoa cằm, ánh mắt đảo qua Tomi với khẩu súng trong tay. Đột nhiên anh hơi lia mắt nhìn kĩ lại mớ đồ.

- Áo khoác đen này ta lấy được chứ? - Sabo tuy hỏi nhưng hai tay lại cầm chặt chiếc áo khoác nhỏ không hề có ý buông ra.

- Chốt. - Goro không chút do dự đáp, đưa tay một phát liền ném tất cả đồ còn lại về phía Tomi.

Tomi hốt hoảng vội đón lấy từng món.

- Tên kia!!! - Tomi hét lên từ sau đống đồ hỗn độn.

- À phải rồi. Tặng kèm. - Goro không để tâm Tomi, tay linh hoạt rút ra từ núi đồ ba con dao găm ném về ba tên nhóc... ừm hẳn là phóng thì đúng hơn.

Sabo nhìn lọn tóc rơi dưới nền tuyết hơi thất thần, anh vô thức bước lại gần cái cây không xa rút ra con dao nhìn thật kĩ rồi cất đi.

.

.

.

- Khoan! Tên vừa rồi tên gì? - Ace quay sang hai anh em của mình hỏi.

- Tên? Hoshi? - Luffy không hề để tâm đến con dao vừa lướt qua, cậu nhóc nghiêng đáp.

- Là tên bày hàng.

- Uri? - Sabo cũng chống cằm đáp.

.

.

.

- Ách chò. - Goro xoa cái mũi hơi ửng đỏ khó chịu.

- Gì đấy? - Tomi hỏi.

- Không. - Goro lạnh nhạt đáp, cậu cảm giác hình như là do ba tên nhóc kia đang nói điều gì... lẽ ra cậu nên phóng dao vào đầu bọn chúng. Bọn ngốc ấy...

.

.

.

Hoàn toàn không xứng nhận được người kia quan tâm!

***

E... hèm... cho t xin cánh tay các bác chưa quên t đi...

Mà bên cạnh đó... ai cho t ít nhận xét của m.n về Goro nào... =))

 《Đồng nhân Onepiece》 Ageha - Bướm của địa ngục.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ