Chương 2: Hạnh phúc? Anh cho mày.

2.2K 173 1
                                    


Tôi đứng trước đôi ngôi mộ bóng loáng, nơi này là nơi chôn cất cha mẹ tôi. Tôi không giết họ, chỉ là người cha vì hút thuốc và rượu bia, à còn có dạ dày thực tệ, nên cơ thể thật sớm không tốt.

Cả mẹ cũng từng vì tư tưởng cổ hủ của ông bà mà không ít lần bị họ đánh, kí ức lúc nhỏ của tôi thường là hình ảnh cả người bà co giật, dù càng lớn, cái cảnh này càng ít đi, tôi cứ nghĩ là tôi đã quên.

Ngày cha mất, mẹ run dữ dội, và bà đi theo cha. Trong đám tang, mọi người an ủi tôi, nhưng tôi chẳng có chút cảm giác đau lòng, chỉ có là mệt mỏi vô tận.

Đã hơn mười năm từ lần đầu tôi giết người. Và số người  tôi giết đã lên đến con số 48, tôi nhớ rõ vì tôi vẫn luôn nghi lại. Kẻ tiếp theo, tôi đã sớm định.

Đặt quyển nhật ký lên bàn, tôi ra ngoài. Khi tôi trở về, tôi nhận ra cuốn sổ bị người đụng chạm. Tôi nhoẻn môi cười.

Một ngày, hai ngày, ... nửa tháng sau. Tôi đến ngôi đền bỏ hoang tại con đèo gập ghềnh, nơi có khá nhiều chuyến xe gặp tai nạn và mộ rải đầy vô số tại khu rừng.

Tôi nhìn người con trai đang trong đền cầu nguyện. Bóng tôi chiếu đến, người đó quay đầu nhìn tôi.

- Mày đến rồi.

- Anh. - tôi gọi.

Đúng rồi, người tiếp theo tôi muốn giết, chính là tôi vị này anh trai. Lần giết người này vốn là một vụ cá cược tôi đặt ra. Để anh đọc tôi nhật kí và chọn đem tôi giết hoặc tôi sẽ giết anh. Và anh đã chọn tôi sống.

- Anh xin lỗi mày. - Anh nhìn tôi, ánh mắt vô lực.

- Chuyện gì? - tôi bình tĩnh hỏi, anh gọi cảnh sát sao? Cô nghĩ.

- Xin lỗi, anh rõ ràng biết mày điên, nhưng lại vô tâm, đã không ở cạnh lúc mày cần...

- Không phải anh cũng như em sao?

Tôi nói, anh tôi cũng giống tôi, một kẻ điên, chỉ là anh thực tế, và tôi thì mơ mộng.

Phải, tôi tự nói bản thân mơ mộng chỉ là tôi giấc mơ không phải màu hường phấn mà là màu máu cùng bóng đêm. Giấc mơ lúc nhỏ, cũng là tôi giấc mơ đầu tiên tôi nhớ đến.

Tôi nhớ vì khi đó, tim tôi còn cảm giác và lần đó, nó đã nhói lên đầy đau đớn. Tôi mơ về thế giới được làm từ xương và xác, tôi luôn đuổi theo một bộ xương, gọi mẹ dù tôi bản thân cũng không chắc đó là ai.

Lúc tỉnh dậy, tôi toàn thân đẫm ướt và mẹ đang giúp tôi lau người. Đêm đó, tôi đã sốt rất cao.

Và từ khi tôi nhận ra, giấc mơ màu máu đã luôn ám lấy tôi. Tôi đã luôn bị ám ảnh bởi cái chết.

Vậy nên, anh vượt qua, và tôi gục ngã. Ngã xuống vũng bùn từ máu.

- Anh mày chưa từng giết người.

- Nhưng suýt giết người.

- Cũng chỉ là suýt thôi. Chả dính mạng ai cả.

- Bây giờ nói đến, chả có nghĩa gì. - tôi nói ném cho anh lọ thuốc ngủ. - Uống đi. - Cái chết không đau đớn, sự nhân từ cuối cùng của kẻ sát nhân.

- Anh không uống, anh không muốn mày lại giết người. - Anh cau mày ném đi tôi lọ thuốc.

- Từ khi anh chọn xuất hiện tại đây, anh mạng, em thu. - Tôi sẽ không để con mồi chạy thoát.

- ... giết anh, mày hạnh phúc không? - Anh hỏi.

- Anh có thấy ai sẽ hạnh phúc khi uống cốc nước không. - tôi đáp lại, với tôi, lấy đi mệnh kẻ khác chỉ như uống nước một dạng.

- Mày nếu đã như vậy xem mạng người thành nước uống vậy thì mày không nên làm vẻ mặt đó. Thật sự chỉ kém ghi lên mặt ba chữ " Tôi muốn chết " cả cái vẻ bất cần đời của mày nữa. Thật sự nhìn mày, không khác người chết.

- Rõ đến vậy?

- Không. Chỉ những lúc mày một mình hoặc là như bây giờ. Bình thường mày luôn cười. Rất tươi. Cách nói chuyện cũng sốc cực. Chính là cùng ngu một dạng. Rất gợi đòn. - Anh nói...

... đó là lí do anh đánh tôi? Khóe mắt tôi giật giật, dù tôi biết cái hình tượng lúc tôi không đụng đến nhân mạng thật sự rất... thảm. Mà. Dù thảm nhưng tôi biết, nụ cười càng tươi, tôi càng muốn giết người.

Có lẽ anh vì vậy mà lầm tưởng đi

Tôi giống như kia ánh sáng, càng chói lòa, bóng tối sẽ càng thâm trầm.

Chỉ là, dù tôi chưa từng hối hận, nhưng sâu trong tôi, lương tâm nó vẫn còn đó. Không đủ mãnh liệt khiến tôi dằn vặt hay hối hận. Nhưng đã đủ để kẻ tâm thần kiêm trầm cảm như tôi khao khát có thể giết chết bản thân mình.

- Tâm sự đủ. Kết thúc thôi. - Tôi nói.

- Phải. Nên kết thúc rồi. - Anh nói, thân ảnh hóa thành cánh hoa. Tôi nhận ra. Là hoa bỉ ngạn.

Tôi cau mày không vì điều vô lí trước mặt mà vì tình hình vượt quá tôi tầm kiểm soát. Đột nhiên mọi âm thanh luôn ám lấy tôi, thôi thúc tôi giết người đều tán đi. Mùi máu gay mũi biến mất. Ảo giác máu me nhuộm mọi cảnh vật xung quanh cũng chẳng còn.

Lần đầu sau gần tám năm, tôi cảm nhận lại mùi hương khác ngoài máu.

Tôi nhìn anh.

- Anh mong. Mày hạnh phúc. Nếu mày không xứng đáng có được. Anh cho mày!

Tay trái tôi nhói lên, tôi nhìn lại, một chú bướm nhỏ đậu trên tôi mu bàn tay, hóa thành một hình xăm.

Một cú đá giáng vào lưng, tôi mất trọng tâm ngã xuống hố đen bỗng xuất hiện.

- Nếu mày nghĩ anh là anh mày thì mày hảo hảo mà sống, không liền liệu hồn với anh. - Giọng nói văng vẳng bên tai, tôi mất đi bản thân nhận thức.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Từ chương sau ta sẽ xưng cô.

18:27 // T2. 11/05/2020.

 《Đồng nhân Onepiece》 Ageha - Bướm của địa ngục.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ