Gia đình với tôi là một mớ hỗn độn.Người ông bà với tư tưởng cổ hủ. Tôi phải luôn nghe bà chửi ông vì đủ thứ linh tinh. Cuộc sống từ lúc tôi nhạn thức vẫn luôn là những âm thanh ồn ào mà hỗn loạn!
Một người ba nóng tính kiêm gia trưởng, tôi luôn chịu đánh mắng dù ông là người sai, luôn nói những đạo lí sáo rỗng! Ông thậm chí còn không quan tâm tôi, ngay cả tôi lớp học, ông cũng không biết,... tôi luôn muốn ghét ông! Nhưng khi tôi cần, ông sẽ giúp tôi,... sẽ giúp tôi...
Một người mẹ luôn lo lắng cho tôi, bà có bệnh nghề nghiệp hay nói ,bà luôn nói nói và nói, nói rất nhiều nhưng bà chẳng bao giờ biết tôi muốn gì, chẳng biết tôi cấm kỵ, và chẳng bao giờ đứng tại tôi góc độ mà nghĩ, bà còn chẳng thể ở cạnh tôi lúc tôi rơi xuống hố đen của bản thân mình.
Một người anh hay bắt nạt, luôn chỉ tôi những thứ xấu, chơi game, trốn học và tôi ghét chúng! Vậy nên chúng tôi luôn khắc khẩu, chỉ là anh là người duy nhất sẽ khiến tôi vui, sẽ để tôi không gian khi tôi mệt mỏi! Không an ủi, không sẻ chia, chỉ là cũng không lại đạp tôi khi tôi đang dần chìm xuống vũng bùn như những bậc trên kia...
Không biết từ bao giờ, tâm liền dao động. Sẽ vì những điều nhỏ nhặt vô lí mà muốn chết đi, muốn giết đi tất cả. Một ngày nọ, tôi cầm lên con dao rạch lên cổ tay. Vết thương không sâu nhưng dòng máu vẫn chảy dài từng giọt.
Đã không thể dừng lại! Một lần, hai lần, ... đôi tay hằn từng vết sẹo xấu xí. Vẫn không đủ, tôi, muốn nhiều hơn. Nhiều hơn nữa...
Tôi tự ép buộc mình, khiến bản thân ngày càng ốm yếu. Đến một ngày, tôi cãi nhau với ba mẹ, tôi lại lần nữa muốn giết họ và tôi bỏ đi nói rằng tôi đi học. Chính xác thì tôi đang chạy trốn ham muốn giết người của mình.
Trời tối, tôi lang thang vô định trên con đường vắng, tôi nhận ra bản thân bị bám đuôi. Ám ảnh giết người bám lấy tôi, giọng nói đâu đó vang lên mê hoặc tôi giết hắn.
Tôi đã làm vậy, khu nhà xây dở bị bỏ hoang, tôi cầm con dao luôn mang theo bên mình. Sợ hãi cùng phấn khích khi tước đi sinh mạng kẻ khác.
Tôi bình tĩnh lại, rạch nát cơ thể hắn, đem ném vào căn phòng nhỏ, đem vôi có sẵn tại đó đổ lên, tôi nhớ nó có tác dụng khử trùng hay gì đó.
Xong tất cả, tôi cởi bỏ áo khoác dài dính máu nhét vào cặp. Trở về nhà, ngôi nhà không một bóng người. Nó luôn như vậy, anh đã học đại học, nếu không thì cũng vào net chơi hơn chín giờ mới mò về, ba thì đi làm cùng mẹ, bọn họ chả mấy khi có nhà trước mười giờ.
Đem tất cả đồ dính máu ngâm nước, tôi tắm thật kĩ, sau liền đem tất cả giặt, đến lần thứ ba tôi mới dừng lại. Con dao bị tôi rửa cả chục lần sau liền thay một lưỡi dao mới.
Một ngày, hai ngày, ... một tháng sau, vẫn chưa ai phát hiện xác chết. Cũng đúng nơi bỏ hoang đó chả có ai đến bao giờ.
Hai năm sau, tôi đang học đại học năm nhất, tôi lần nữa muốn giết một người, mục tiêu lần này là một tên cặn bã sâu rượu tôi vô tình gặp hắn đang lởn vởn quanh khu phố gần bãi rác.
Tôi lén mua thuốc phiện loại gây ảo giác, đem trộn vào rượu, quả nhiên hôm sau, liền nghe tin hắn chết, xe đâm chết.
Cái chết của hắn được xử lí qua loa và chả ai nghi lên đầu tôi. Đến tết, tôi về nhà sau gần một năm, vậy mà nghe đến tin cái xác năm đó bị phát hiện, cái xác như là chết đã qua gần chục năm. Mà chục năm trước khu nhà đó còn chưa có xây nên nên khi đó nhiều người thật sợ hãi.
Tôi về phòng mình, tâm trạng không tốt, tôi thật muốn mọi người biết tôi giết người nhưng lại sợ hãi. Tâm trạng nó luôn như vậy, trái chiều và đầy điên loạn. Nó làm tôi cảm thấy bản thân như bị rối loạn nhân cách dù nó là sự thật, tôi bị rối loạn nhân cách phản xã hội.
Lần thứ ba giết người, nơi đó là khu nghĩa địa bị bọc bởi một đống cây và rào, bình thường chẳng ai nhìn đến vì nơi đó sớm bị đồn có ma, tôi giết xong liền đem xác bọc kĩ, chôn tại dưới huyệt đã sớm bị đào.
Một tháng sau, tôi quay lại, đem xác đào lên, đem thứ bọc xác năm đó đem giấu đi lén thiêu hủy. Vài ngày sau, cái xác bị phát hiện. Thi thể được xác nhận là chết khoảng một tuần trước.
Vụ án trôi qua và tôi như cũ lởn vởn ngoài vòng pháp luật. Âm thanh trong đầu vẫn luôn vang lên và bây giờ là tôi thậm chí ngửi đến mùi máu tanh tưởi nhưng khiến tôi thật hưng phấn, tôi muốn giết, nhiều hơn nữa.
Lần thứ tư, người tôi giết là một đứa bạn không thân, tôi cùng hắn đi bơi chung với nhóm bạn và hắn phải chết đuối. Cái chết tôi định cho hắn, nhìn đôi vợ chồng già khóc ngất trong đám tang, tôi thực khó chịu.
Tôi luôn cố kiểm soát con quái vật trong tôi, người tôi muốn giết rất nhiều, nó là sự ngẫu hứng, ví như khi tôi nhìn đứa bé nói tục hay một người làm rơi đồ,.... tôi tự nhủ người thứ ba hoặc thứ n nào đó mà tôi nhìn đến có hành động đó sẽ là kẻ tiếp theo biến mất.
Và lần này tôi mất kiểm soát, tôi giết một kẻ không muốn giết. Cái chết đó vốn thuộc về cô bạn kế phòng.
Bất quá tôi không hối hận.
Kẻ giết người giết người vì vô số lí do. Còn sát nhân giết người vì ham muốn thích thú.
Và. Tôi là sát nhân.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Không có một yếu tố xác định cụ thể cho tốc độ phân hủy sau khi chết; một xác chết có thể chỉ còn bộ xương sau vài ngày hoặc còn gần như nguyên vẹn sau hàng nghìn năm.
Một chương đầy âm u không quá thích hợp nhiều người.
21:42 // CN. 10/05/2020.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đồng nhân Onepiece》 Ageha - Bướm của địa ngục.
RandomTên truyện: Ageha - Bướm của địa ngục. Tác giả: Dạ Chiêu Linh. Thể loại: Xuyên không, đồng nhân. <><><><><><><><><><><><> Văn án. Thuộc về Địa ngục nơi huyết tanh cùng hắc ám. Lại khao khát ấm áp nơi ngọn lửa rực hồng. Ngay từ đầu tất cả...