Buổi sáng sớm ngày 2 của buổi dã ngoại, ánh nắng sáng rọi chiếu xuyên qua kẽ lá tạo một khoảng bình mình êm dịu, mát lành. Một thân hình nhỏ bé đang dạo bước bên vườn hoa cẩm tú cầu, ngửi hương thơm mát dịu của hoa
Văn: Mày dậy gì sớm thế? / bước đến /
Hiên: Ngắm hoa nên dậy sớm haha
Văn: Bố thằng điên, rảnh thế
Hiên: Kệ tao mày, liên quan thế
Văn: Đù má đéo rủ tao, bạn tồi
Hiên: Hờ
Văn: Mấy bố kia vẫn chưa dậy cơ à
Hiên: Chưa
Văn: Để tao đi gọi xem sao
Hiên: Tao đi với / bước tới /
Văn: Ok
Cả hai cùng rời khỏi đó và đi vào gọi từng người một dậy, lật tung từng phòng một
Văn: Alo alo, các đồng chí dậy đi, trời đã sáng rồi
Hiên: TRỜI ĐÃ SÁNG RỒI, MỜI CÁC ĐỒNG CHÍ KÍNH MẾN DẬY NGAY LẬP TỨC / cầm loa phát thanh /
Khải: Má nó, hai đứa tụi bây làm mẹ gì ồn ào thế
Văn: Sáng rồi Khải Ca, ngủ nữa thành heo đấy
Khải: Mày nói ai là heo
Hiên: Nó nói anh đấy
Khải: Ái chà gan to phết ha / xắn tay áo, tư thế chuẩn bị rượt /
Văn: Ca ca bình tĩnh đi
Khải: Hình như anh mày hiền quá nên mày trêu anh đúng không?
Văn: Không không
Khải: Anh mày tha
Văn: Hì hì
Nguyên: Mới sáng sớm mà ồn ào thế / ngáp /
Văn: Nguyên Ca, lão già kia định đánh em kìa / khóc oan /
Nguyên: Hả, đánh em á
Văn: Đúng rồi / gật lia lịa /
Nguyên: Đúng không, Khải
Khải: Nó nói dối đó
Nguyên: Dẹp đi, mệt, không quản
Văn: Nguyên Ca / oan uất /
Khải: Há há há
Nguyên: Anh im
Khải: Rồi rồi
Tất cả mọi người sau khi vệ sinh cá nhân xong rồi đi ăn sángMột lúc sau, tất cả mọi người tập trung rồi thảo luận
Nguyên: Chuyến đi tiếp theo là một chốn thanh bình của Vân Nam
Cả lớp: Ấu dè
Nguyên: Nhưng.....
Cả lớp: / không khí reo hò bỗng chốc im lặng /
Văn: Nhưng gì hả Nguyên Ca
Nguyên: Nhưng, chúng ta phải làm những công việc của nghề trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt
Cả lớp: HẢ / mắt chữ A mồm chữ O /
Khải: Không hả gì hết
Nguyên: Chuẩn bị vất vả một hôm đi, rồi ngày cuối cùng đi leo núi, đi tắm biển
Cả lớp: À hú hú, đi thôi anh em ơi
Nguyên: Chuẩn bị đồ hết chưa
Cả lớp: Rồi anh ạ
Nguyên: Đi thôiTất cả lên xe đến địa điểm cần đến mà họ quên mất rằng còn có 2 người đang ở lại trong nhà kho của khách sạn
Trên đường đi đến chỗ hẹn, bọn họ ngắm cảnh đồi núi sừng sững, những cánh đồng lúa bậc thang từng lớp từng lớp nhấp nhô trông xa vời vợi như một tấm thảm vàng óng ánh. Đi qua cánh đồng bậc thang là tới một cánh đồng hoa dầu. Họ dừng xe để nghỉ ngơi, mở một bữa tiệc nhỏ trên cánh đồng hoa dầu vàng ươm
Học sinh nữ 1: Oa đó là hoa dầu kìa, một dải lụa vàng ươm nhìn đẹp thật
Học sinh nữ 2: Anh Nguyên anh Nguyên, chúng ta mở một party nhỏ nha anh
Nguyên: Được em, tiện thể nghỉ ngơi ở đây cũng được rồi lên đường tiếp
Hiên: Yà hú, Văn ới ời, đi thôi / kéo /
Văn: Từ từ ngã tao giờ
Trình: Làm gì mà gấp thế
Kỳ: Mày thì biết cái gì, tận hưởng đê cu. Vừa ngắm cảnh vừa ngắm vợ, ngu thế
Trình: Ý kiến hay nha nhóc
Kỳ: Nhóc cái mả mày
Trình: Cu thằng bố mày ấy
Văn: Hai anh mau xuống đây đi / gọi lên /
Kỳ/Trình: Được, bọn anh xuống liền / đồng thanh /
Khải: Vợ xuống trước đi, tí anh xuống
Nguyên: Làm gì đó
Khải: Lấy mấy cái thứ đồ linh tinh
Nguyên: Nhớ xuống đấy
Khải: Nhớ mà
Sau khi Khải lấy đồ xong rồi đi xuống chơi cùng mấy người kiaSau một hồi mở party, bọn họ lại nô đùa trên cánh đồng hoa dầu, có người chụp ảnh, có người thì chụp hoa, có người thì ngắm hoa, có người thì đi chơi với hoa v.v....
Đột nhiên có một bạn học sinh lên tiếng
Học sinh nam 1: Ê chơi gì đó không tụi bây
Học sinh nam 2: Chơi gì chơi gì
Học sinh nam 1: Trốn tìm đê mấy đứa
Học sinh nam 3: Ý kiến hay đấy
Hiên: Trốn tìm á
Văn: Trốn tìm ở cái nơi này á
Học sinh nam 1: Ừ đúng rồi
Văn: Cũng được nhưng tao chỉ sợ
Hiên: Sợ gì mày
Văn: Hỏng hoa thì sao thằng ngu
Hiên: Hỏng thì kệ chứ sao
Văn: Đù vip
Hiên: Chơi thôi chơi thôi
Bọn họ rủ nhau chơi trốn tìm. Một người tìm còn đâu bọn họ trốn, Hiên và Văn cũng vậy, học chốn rất kỹ
Hiên: Tao biết có ngày này nên đã phải mặc nó đấy, hehe dễ trốn
Văn: Mày thì tài rồi, tao cũng có nhá. Bộ đồ đôi dành cho bạn thân do đích thân tao may cho đấy nhá. Trân trọng vô, sau này đừng có bỏ bạn theo trai
Hiên: Biết rồi biết rồi
Văn: Trốn thôi không bọn nó tìm được thì chết cả lũ đấy
Hiên: Ok bạn
Thế là hai người họ trốn, sau khi người đi tìm tìm được hết tất cả những bạn thì lại không tìm thấy Văn và Hiên đâu
Học sinh nam 4: Hai tên này trốn kĩ thế
Học sinh nam 1: Trốn tìm thôi mà, trốn kĩ quá tìm không ra
Học sinh nam 2: Tao có ý này
Học sinh nam 3: Tao biết ý của mày là gì rồi. Xem tao đây. MÃ GIA KỲ, ĐINH TRÌNH HÂM. LƯU DIỆU VĂN VÀ TỐNG Á HIÊN MẤT TÍCH RỒI KÌA, ĐI TÌM VỢ CỦA HAI NGƯỜI ĐI / hét to /
Học sinh nam 2: Á đù thằng này, được đấy cu
Học sinh nam 3: Tao mà, hủ nam 2 năm rồi nha con
Trình: Mày nghe thấy hết rồi đúng không
Kỳ: Đi tìm thôi
Trình: Ừ
Hai người họ đi tìm. Sau một hồi đi tìm thì cũng tìm thấy
Hiên: Thấy chưa tao bảo mà. Mặc bộ này đảm bảo là chúng nó tìm không ra / cười hớn hở /
Văn: Mày im cho tao / ngượng chín mặt /
Hiên: Có gì phải đỏ mặt thế bạn hiền
Văn: Cút xa ra cho tao / đỏ mặt /
Hiên: Có chuyện gì với cậu ta vậy / hỏi Trình /
Trình: .....
Kỳ: Cậu đừng thắc mắc nữa / kéo đi /
Hiên: Ơ....
Văn: Đồ chết tiệt nhà cậu / quay lại đánh vào ngực /
Trình: Tớ xin lỗi mà / ôm /
Văn: Cậu im, tớ cho cậu hôn chưa mà đã tự tiện hả / ngượng /
Trình: Xin lỗi mà bảo bối
Văn: ....
Trình: Về thôi / nắm tay + dắt đi /
Văn: Ừm / ngượng theo về /
Sau khi tìm được hai người kia lại xuất phát tới nơi đã định. Trên xe, Văn cứ nghĩ tới nụ hôn đó liền ngượng hết mặt mũi chỉ biết quay mặt ra ngoàiQuay lại lúc đi tìm Hiên với Văn
Kỳ: Hai đứa tụi mình chia nhau ra tìm, hai người đó chắc chắn trốn xa nhau lắm
Trình: Được
Hai người đi tìmChỗ Kỳ
Kỳ: Cậu ấy trốn ở đâu được nhỉ
Hiên: / ngọ nguậy /
Kỳ: Hửm / nhìn xuống /
Kỳ: *nghĩ: thì ra là trốn ở đây à *
Kỳ: / cười nham hiểm / Tiểu Hiên Hiên / giọng có chút ma mị /
Hiên: Áaaaaaaaaaaaaa / hét + nhảy ra + ôm Kỳ /
Kỳ: / đón lấy / không sao không sao, có tớ ở đây rồi / xoa lưng /
Hiên: Ưm / suýt khóc /
Kỳ: Về thôi / nắm tay dắt đi /
Hiên: Văn đâu?
Kỳ: Trình nó đi tìm rồi
Hiên: Ừm / hơi run /
Kỳ: *nghĩ: chết mẹ, đùa quá trớn rồi * / nắm chặt / không sao rồi, có tớ ở đây, đừng sợ nữa
Hiên: Hì hì / cười tươi / không sợ nữa
Kỳ: / thình thịch / *nghĩ: dễ thương ghê *Chỗ Trình
Trình: Em ấy đâu rồi ta
Văn: / chuyển động /
Trình: Hửm / nhìn bốn phía /
Trình: Không có gió mà nhỉ, sao cây tự chuyển động thế này
Văn: / nhảy ra / hú hồn chưa
Trình: ......
Văn: Hửm / huơ tay /
Trình: / đang đơ /
Trình: Tiểu Trình..... TIỂU TRÌNH / gọi to /
Trình: H...Hả / hoàn hồn /
Văn: Làm gì mà ngơ người ra vậy
Trình: / kéo lại + hôn /
Văn: / bị hôn hơi đơ / Ưm.....
Trình: / hôn sâu + kéo dài /
Văn: *nghĩ: k.....khó thở quá *
Trình: / nhả ra + kéo thêm một sợi bạc /
Văn: / thở hổn hển / c....cậu làm gì.....vậy
Trình: / kéo đi / về thôi, hai người kia đang đợi
Văn: C.....Chờ chút, cho tớ.....thở với
Văn bị kéo mà không làm được gìQuay lại hiện tại
Nghĩ lại vẫn thấy ngượng, cậu liền đánh một giấc ngon lành. Tới nơi, Hiên gọi cậu dậy rồi chuẩn bị đi làm việc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trình Văn/Kỳ Hiên] TÌNH YÊU HÀI HƯỚC
HumorCâu chuyện xoay quanh giữa hai cặp đôi chính là Trình Văn và Kỳ Hiên. Cả bốn con người đều học chung một khóa và hơn thế Văn là đội trưởng của khóa Hán Phục và Hiên là phó đội trưởng. Còn lại Trình và Kỳ là hai thanh niên thành phần đặc biệt của khó...