Chương 11

157 15 2
                                    

Sáng ngày hôm sau, một thân hình nhỏ nhắn đang tập thể dục ở bên ngoài. Mới 5h sáng thôi nhưng ở đây đã có không khí nhộn nhịp tươi vui rồi. Những chú chim đang mở tiệc ca hát, những tán lá đua nhau khiêu vũ, những giọt sương nô đùa trên mặt lá, những chú cá hăng hái đuổi bắt. Tất cả lại tấp nập đón chào ngày mới

Văn: Aaaa không khí ở đây thật trong lành quá đi
Bạn nhỏ: Anh gì đó ơi / nắm góc áo của Văn /
Văn: Hửm / nhìn xuống /
Bạn nhỏ: Anh mua kẹo cho em nha anh / đưa kẹo /
Văn: Được rồi, anh mua hết chỗ này cho em / xoa đầu /
Bạn nhỏ: Thật không
Văn: Thật / cười /
Bạn nhỏ: Tuyệt quá. Kẹo của anh đây / đưa cả giỏ /
Văn: Tiền của em đây / đưa 1 tờ 100 tệ /
Bạn nhỏ: Nhiều quá em không đủ tiền trả
Văn: Cho em tất đấy / xoa đầu /
Bạn nhỏ: Em cảm ơn. Tạm biệt anh đẹp trai
Văn: Tạm biệt em
Hiên: Ái chà chà / xuất hiện đằng sau /
Văn: Á đù hú hồn. Mày cứ như là ma ấy
Hiên: Mua gì đấy bạn êi
Văn: Kẹo
Hiên: Má lắm thế. Nhiu chỗ này đấy
Văn: 100 tệ
Hiên: Nà ní. Chỗ này ít nhất chỉ có 20 tệ là cùng thôi
Văn: Vậy hả
Hiên: 80 tệ còn lại mày cho nhóc đó rồi hả
Văn: Ừ
Hiên: Á đù
Văn: Ý kiến
Hiên: Bà nó theo tao về nhanh, hôm nay đi chơi đấy / kéo /
Văn: Từ từ ngã tao. Mới có 5h45 thôi mà. Gì gấp
Hiên: Cứ về đã / kéo /

Hiên kéo Văn về tới khách sạn, không kịp để Văn lên tiếng đã lôi thẳng lên phòng
Hiên: Đinh Trình Hâm, anh còn ngủ được hả. Dậy xem con vợ anh đi / lật tung trăn /
Văn: Mày làm gì ở phòng tao thế
Hiên: Dậy ngay cho ông / lắc người Trình /
Trình: Trừ vợ tôi, ai cho cậu động vào người tôi
Hiên: Tôi cho ok, xem con vợ anh đi nhá / bực /
Văn: Tao làm gì mà mày bực thế thằng này
Hiên: DẬY NGAY / hét /
Trình: Bực mình rồi nha
Hiên: Tỉnh chưa
Trình: Rồi. Làm sao
Hiên: Cho anh 10 phút vệ sinh cá nhân. Sau 10 phút có mặt ngay
Trình: Cậu quá đáng lắm rồi đấy nhá
Văn: Làm như lời cậu ấy nói đi
Trình: Bực mình thật sự

Trình lết người vào trong nhà tắm, vệ sinh cá nhân các thứ rồi đi ra ngoài đúng như đã hứa
Trình: Rồi sao nữa
Hiên: Lôi hai cái vali ra
Trình: Xếp đồ chứ gì
Hiên: Biết còn hỏi
Trình: Nói ngay từ đầu đi, tôi là thê nô của cậu à
Hiên: Ừ đúng rồi
Trình: Thằng Mã nó dậy chưa
Hiên: Chưa, làm sao
Trình: MÃ GIA KỲ
Kỳ: Hả chuyện gì
Trình: Vợ tao bảo mày xếp đồ vào vali ấy
Kỳ: Tao đâu phải thê nô của vợ mày đâu bắt tao làm
Trình: Thế tao có phải thê nô của vợ mày đâu mà tao phải làm đây
Kỳ: Do mày ngu
Trình: Đệt mẹ
Kỳ: Còn em nữa, gia đình nhà người ta em chõ mũi vào làm gì, về đây cho anh / kéo Hiên /
Hiên: Ấy từ từ chờ chút, đau / đóng cửa /
Trình: Ồn ào
Văn: Thôi được rồi, chồng em vất vả rồi, để em làm cho nghỉ ngơi đi
Trình: Chỉ có vợ thương anh nhất / ôm lấy /
Văn: Rồi rồi ông tướng, để em dọn đồ rồi tí còn đi chơi nữa
Trình: Tuân lệnh bà xã đại nhân

Tầm 6h30 tất cả mọi người tập trung tại dưới sảnh
Nguyên: Hôm nay sẽ có hai sự lựa chọn. Một là lên núi, hai là ra biển chơi
Tất cả đồng thanh: Ra biển chơi
Nguyên: Vậy ra biển chơi
Siêu Việt: Nhàm chán, bà đây thích vào công viên giải trí hơn
Hiên: Cô nương ơi là cô nương, đây là nông thôn. NÔNG THÔN ĐẤY! Cô tỉnh lại tôi nhờ
Y Y: Nông thôn thì chí ít cũng phải có công viên chứ
Văn: Hahahahaha, cô chưa từng ở nông thôn bao giờ sao mà cô biết được chứ hahaha. Mắc cười quá đi
Y Y: Mày.....
Nguyên: Muốn đi công viên thì giờ tôi đưa hai cô về lại Trùng Khánh, tha hồ mà chơi công viên. Còn nếu không thích thì ở nhà
Siêu Việt: Má nó đi thì đi
Nguyên: Xuất phát tới biển thôi
Học sinh: Go go go!

[Trình Văn/Kỳ Hiên] TÌNH YÊU HÀI HƯỚC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ