Chương 3

523 41 2
                                    

Tiết học nhàm chán mà vui. Hôm nay học chủ yếu là giới thiệu qua vài nét cơ bản về bộ môn Hán Phục này. Từ những chi tiết nhỏ cho đến thiết kế đều rất tỉ mỉ và khéo léo. Vải lụa cũng là một phần không thể thiếu khi làm một bộ Hán Phục. Bộ Hán Phục không đẹp nếu thêm vài chi tiết minh họa nhưng cũng toát lên phần rực rỡ mà quyến rũ của bộ Hán Phục. Những viên ngọc lấp lánh chủ yếu để đính lên những nhánh hoa nhài được thêu sẵn trên áo tạo nên một khoảng lung linh, óng ánh cho thân áo. Còn về phía quần thì được làm rộng phần chân cho thoải mái nhưng cũng không phải là dễ. Đi lại sẽ rất bất tiện nếu không cẩn thận dẫm vào thì sẽ bị ngã. Tiết học mặc dù nhàm chán nhưng cũng thú vị với những người đam mê Hán Phục như Á Hiên và Diệu Văn

Sau tiết học đó là phần ăn trưa của các học sinh trong trường. Buổi ăn trưa mà cứ như kiểu một trò chơi tiếp sức. Ai nhanh thì lấy được đồ ngon ai chậm thì lấy được đồ không ngon. Phần chạy này cũng được coi là một phần thi chạy để đánh giá vào điểm thể dục của học sinh

Nhưng mà cũng may vì hôm nay hiệu trưởng tha cho một lần chứ nếu không làm là chép phạt nội quy hơn 10 điều chắc cũng không khác gì chép hơn 4000 điều gia quy của Cô Tô Lam Thị. Tất cả học sinh lấy thức ăn của mình rồi ngồi vào đúng vị trí đã định sẵn. May sao bàn của Văn với Hiên có thêm Trình với Kỳ vào nữa là đủ đỡ phải ngồi cô đơn và hít cẩu lương ngôn tình khắp trường

Trong lúc đang ăn ngon lành thì hai bạn bánh bèo lớp bên đi tới đập cái " UỲNH " một cái rõ to còn quát này nọ
Siêu Việt: LƯU DIỆU VĂN
Văn: Nói nhanh tao đéo rảnh tiếp lời với mày
Siêu Việt: Mẹ nó tao nói cho mày biết. Mày cướp hai người họ về khóa Hán Phục của mày là mày tưởng mày ngon lắm ấy
Văn: Thì sao. Chưa động chạm tới kinh tế – xã hội, ẩm thực, văn hóa nhà mày là được chứ gì
Siêu Việt: Mày... / cứng họng /
Y Y: Nè bọn tao nói nghiêm túc đéo đùa đâu
Hiên: Hai đứa bọn tao cũng đéo có đùa với hai đứa mày. Mà tao nhớ không nhầm là hai người họ trước kia học ở khóa nhạc Rock của mày thì phải
Văn: À cái khóa nhạc Rock thua khóa Hán Phục của bọn mình trong lần giải đấu năm ngoái ấy á
Hiên: Nó đó
Văn: Thảo nào. Thua nhục không cưng
Siêu Việt: Mày...
Kỳ: Im mồm
Y Y: Gia Kỳ / làm nũng /
Hiên: Ọe... ọe... ọe. Không được tao đéo thể nhịn nổi cái giọng điệu chảy nước miếng đó được. Tao vô WC đi nôn một trận... ọe.... ọe
Văn: Vãi mày. Đi nhanh lên
Hiên: Ok bấy bi / chạy vô WC /
Văn: Giờ tính sao. Một là để cho tụi này ăn cơm. Hai là....
Siêu Việt: Là gì
Văn: Là.....
Y Y: Nói con mẹ nó nhanh lên
Văn: Hai là tao thả rắn cho chúng mày chết / giơ con rắn giả ra /
Siêu Việt: Á chạy thôi mày ơi / chạy đi /
Y Y: Đợi tao coi mày / chạy theo /
Văn: Ê hai bạn ơi chạy gì nhanh thế. Tớ còn chưa troll xong mà. Rắn giả thôi mà có cần phải sợ vậy không. Tôi chưa lôi rắn thật ra là may lắm rồi. Hửm / quay lại /
Hiên: Hờ hờ hờ / ủ rũ /
Văn: Nôn xong rồi à
Hiên: Ừ nhẹ nhõm. Ủa mà hai đứa tụi nó đâu
Kỳ: Bị Diệu Văn troll rắn giả chạy đi rồi
Hiên: Hả tao còn chưa troll mà
Văn: Mày định troll gì
Hiên: Chuột giả / lôi ra /
Văn: Bạn tôi đây rồi / vỗ vai /
Hiên: Tao mà lại
Văn: Thôi ăn đi tí còn lên lớp khóa Hán Phục nữa
Hiên,  Kỳ, Trình: Được
Họ ăn xong là lôi nhau lên khóa Hán Phục ngồi đợi giáo viên tới

[Trình Văn/Kỳ Hiên] TÌNH YÊU HÀI HƯỚC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ