Chương 7

298 23 5
                                    

Buổi sáng hôm sau, Văn và Hiên dậy sớm như thường lệ để chuẩn bị cho một ngày đặc biệt. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi qua các kẽ lá làm tô điểm lên bộ trang phục lam, lục thêm phần quyến rũ. À chắc là ngày hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm họ cưới nhau lên mới mặc bộ màu lam, lục này
Văn: Hiên sáng an
Hiên: Mày cũng vậy
Văn: Hôm nay là 10/10 đúng không nhỉ mày
Hiên: Phải rồi. Hôm nay ngày 10/10. Sao đấy
Văn: Ngày đại trọng
Hiên: A.... À tao nhớ ngày gì rồi
Văn: Nhớ rồi thì im lặng nhen cưng
Hiên: Để tao gọi hai bố già kia dậy
Kỳ: Em nói ai bố già cơ
Hiên: Hơ em có nói hả
Kỳ: Mày có nghe thấy không Trình
Trình: Tao không nghe thấy gì
Kỳ: Ơ đệt
Hiên: Thôi mà em xin lỗi
Kỳ: Haizzz chịu em luôn. Được rồi tha cho em đó. Không có lần sau
Hiên: Hì
Văn: Cẩu lương này thật cộm răng mà
Trình: Xin từ chối hiểu
Văn: Mà hôm nay là ngày ó ó nên làm quà gì bất ngờ cho hai ổng giờ
Trình: Ngày ó ó???
Hiên: 10/10 hàng năm
Kỳ: 10/10???
Trình/Kỳ: Chết mẹ suýt quên / hét /
Văn/Hiên: Suỵt bé thôi hai ổng nghe thấy bây giờ
Trình: Làm quà gì cho hai ổng giờ
Văn: Em cũng đang suy nghĩ
Kỳ Hiên: / nhìn nhau, cười nguy hiểm / hehehe
Văn: Em ngửi thấy mùi nguy hiểm
Trình: Gì vậy hai ba
Kỳ: Anh Nguyên sợ ma phải không
Hiên: Chi bằng dọa ma anh ấy
Kỳ: Rồi nhân thừa cơ đó
Hiên: Anh Khải ôm chầm lấy anh Nguyên rồi nói
Kỳ Hiên: " Đừng sợ có anh ở đây, ngoan " / đồng thanh, cười nham hiểm /
Văn: Suy nghĩ phong phú đấy
Trình: Ý kiến đó hay đấy nhưng tổ chức ở đâu
Kỳ: Đương nhiên là...
Hiên: Trong một động hang nào đó ở Vân Nam rồi hehe
Văn: Cũng được. Vậy chuẩn bị thôi. Hôm nay sẽ là một ngày đặc sắc
Trình: Yồ hố hố hố hố
Kỳ: Má cái nụ cười
Hiên: Quen quen
Văn: Brook chứ ai
Hiên: Thảo nào
Văn: Thôi chuẩn bị nhanh đi không tối
Hiên/Kỳ/Trình: Ok
Vậy là cả bốn người chuẩn bị ở một hang động cách khách sạn khoảng 100km ở trong một thôn làng gần đấy

Họ làm xong cũng đã tầm trưa và liền trở về khách sạn. Lúc trở về họ có mang theo đồ họ mua từ dọc đường về
Khải: Đi đâu từ sáng mới về
Văn: Bọn em đi mua đồ
Khải: Đi từ mấy giờ
Văn: 7h
Khải: Giờ là mấy giờ
Văn: 11h
Khải: Đi mua đồ mà mất 4 tiếng
Văn: Còn phải chọn đồ nữa chứ anh. Không nhẽ đi chợ mất có 1 tiếng
Khải: Cũng có lí
Nguyên: Bọn trẻ về là được rồi sao anh cứ phải nghiêm khắc với tụi nó làm gì
Khải: Chiều bọn nó quá đâm ra hư thì sao
Nguyên: Hư thì này này / cầm roi ra quật xuống sân /
Văn: T... Tụi em không dám / sợ /
Nguyên: Thôi được rồi vào nấu cơm đi. Đói cả rồi
Văn: Mấy người đến phụ tôi cái đi, nặng thấy mịa nó mặt trời rồi
Cả lớp: Rồi rồi tới liền
Văn: Nhanh coi
Cả lớp: Ok
Bọn họ tới giúp Văn cầm đồ vào nhà bếp rồi Văn và Hiên bắt tay vào nấu nướng

Văn và Hiên nấu xong hơn 10 món cũng đã thở không ra hơi nữa rồi. Mồ hôi chảy nhễ nhại, vài giọt có rơi xuống yết hầu làm thêm vẻ quyến rũ của họ
Văn: Vào ăn đê nấu xong rồi
Hiên: Vô ăn trưa đê mọi người ơi
Cả trường: Vô liền. Ái chà ngon nha
Văn: Ngon ăn nhiều vô
Siêu Việt: Dở thấy bà
Văn: Dở thì đừng có ăn. Ăn vào chê nọ chê kia
Siêu Việt: Mày....
Hiên: Thôi dẹp đi Văn ạ nói nó cũng méo hiểu đâu
Văn: Ờ
Khải: Hôm nay là thứ mấy
Văn: Hôm nay là thứ bảy
Hiên: Em muốn đi muốn đi vào bar
KỲ: Nhạc lên là em quẩy
Trình: Em séc xy séc xy vậy ta
Khải: Bốn đứa tụi mày muốn chết à
Nguyên: Hôm nay là thứ bảy thật mà
Văn: Đó em đâu nói đùa anh đâu
Nguyên: Mà có chuyện gì sao
Khải: Không. Anh hỏi vậy thôi
Nguyên: Hửm. Anh nay lạ lắm nhà
Khải: Lạ lắm sao
Nguyên: Lạ lắm
Khải: Vậy hả
Nguyên: Ừm
Khải: Chắc em tưởng tượng thôi
Nguyên: Chắc vậy Á
Văn: Ăn trưa mà không tha cho tụi em được sao
Khải Nguyên: Không
Văn: Bó tay
Khải: Thôi ăn tiếp đi
Văn: Ok
Bọn họ ăn xong rồi nghỉ ngơi đến tối

[Trình Văn/Kỳ Hiên] TÌNH YÊU HÀI HƯỚC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ