Vào một buổi sáng đầu tuần thật là đẹp, ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua những tán lá xanh. 6h sáng, Diệu Văn dậy để chuẩn bị cho ngày đầu tuần thật tốt đẹp. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong rồi mặc lên người một bộ Hán Phục nam trông rất đẹp. Thử ngắm được một lúc rồi thay đồng phục. Còn bộ Hán Phục cậu gấp gọn gàng cho vào trong balô. Cậu đi xuống dưới nhà bếp chuẩn bị các món ăn sáng nhẹ
6h30', cậu vẫn chưa thấy thằng bạn của mình dậy liền nguôi giận đi lên phòng của ai đó mà gọi hắn ta dậy
Cậu gõ cửa rất nhiều lần nhưng ai kia vẫn không chịu dậy. Cậu quá đỗi bực mình dùng hết sức đạp bay cánh cửa văng ra kêu cái " Rầm " làm cậu bé trên giường nổi cáu
Hiên: BÀ NỘI CHA CHÚNG MÀY! THẰNG NÀO? CON NHÀ AI? DÁM PHÁ GIẤC NGỦ BẰNG VÀNG NGÀN NĂM CỦA ÔNG NỘI NGƯƠI ĐÂY HẢ. GIẤC NGỦ CÓ 1 0 2 ĐẤY NHÁ. ÔNG ĐÂY MÀ BIẾT ĐƯỢC THẰNG NÀO LÀM ÔNG CHẶT CỤT GIỐNG LUÔN ĐẤY. CÚT ĐỂ CHO ÔNG MÀY NGỦ / nói mớ /Cậu vẫn cố nuốt cơn giận đi đến bên giường Hiên, leo lên giường lay Hiên dậy. Nhưng thật trớ trêu thế éo lại bị thằng bạn dùng chân đạp một phát lăn xuống dưới sàn. Cơn tức không kìm chế nổi nữa liền quát ầm ĩ
Văn: TỐNG Á HIÊN! MÀY DẬY NGAY CHO TAO. CON BÀ NÓ GẦN 7H MẸ NÓ RỒI. DẬY CHƯA. MÀY MÀ KHÔNG DẬY TAO ĐỐT SẠCH SẼ CON BWM CỦA MÀY ĐẤY NHÁ / nổi sát khí /
Hiên: Á Mày đừng đừng. Hạ hoả. Tao xin lỗi mày. Tao không cố ý
Văn: CỐ TÌNH thôi đúng không / nhấn mạnh chữ " cố tình " /
Hiên: Không
Văn: Ngủ đã chưa
Hiên: Chưa
Văn: Mày nói xem, tao đốt con BWM của mày thật thì đừng có trách tao ác
Hiên: Á đéo ngủ nữa
Văn: Sắp 7h mẹ nó rồi
Hiên: 7h thì 7...h thì.....ôi. CÁI GÌ SẮP 7H RỒI Á / định hồn lại /
Văn: Ừ
Hiên: SAO MÀY ĐÉO GỌI TAO SỚM
Văn: Ơ cái đệt tao gọi mày từ 6 rưỡi rồi đấy nhé
Hiên: Tao vô vệ sinh cá nhân mày gắp bộ Hán Phục này vô cặp hộ tao nha / bước xuống khỏi giường chạy đến tủ quần áo lấy một bộ Hán Phục đen đặt xuống giường rồi phi vào nhà tắm /
Văn: Được / sắp bộ Hán Phục cho vào balô rồi gắp chăn ga giường cho Hiên /
Hiên: Thanks nha
Văn: Không có gì. Tao xuống nhà bếp đợi mày rồi ăn sáng còn đi học. Hôm nay khai giảng ấy
Hiên: Ok con dê / đánh răng /
Văn: UkNói xong rồi cậu bước xuống nhà bếp ngồi đợi mất 5 phút. 6h45 rồi mà vẫn chưa thấy xuống đang định lên gọi thì cậu ta bước xuống chạy như tên lửa vào nhà bếp. Hiên ăn sáng như kiểu bị bỏ đói mấy năm không bằng
Văn: Mày ăn từ từ thôi không nghẹn. Vẫn còn 15 phút nữa mà
Hiên: Á ày 15 út à ài à on ó * Má mày 15 phút mà dài à con chó * / vừa ăn vừa nói /
Văn: Mày nói đéo gì tao đéo hiểu. Thôi ăn đi
Hiên: Ừ
Sau khi ăn xong đã là 6h50, Văn với Hiên xuống Gara lấy xe
Hiên: Ôtô hay Môtô
Văn: Đi Môtô
Hiên: Ok đi một xe
Văn: Lấy xe mày đi tao lái
Hiên: Được thôi
Văn: Đội mũ bảo hiểm vào tao phóng kinh lắm đấy
Hiên: Biết rồi / đội mũ + ngồi lên xe chưa được 1 giây /
Văn: Tao phóng đây / phóng /
Hiên: Á ĐỊT MẸ MÀY TAO CÒN CHƯA NGỒI HẲN HOI MÀY PHÓNG ĐÉO GÌ KINH VẬY. TAO VẪN CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU THA CHO TAO. ÔNG TRỜI ƠI PHÙ HỘ CHO CON ĐƯỢC BÌNH AN THOÁT KHỎI KIẾP NÀY CHO AN TOÀN VÀ KHÔNG BỊ SAO / khóc thầm /
Văn: Mày nhiều chuyện quá đấy. Tao tăng tốc ây
Hiên: LƯU DIỆU VĂN ƠI LÀ LƯU DIỆU VĂN. MÀY THA CHO TAO ĐI. NHÀ TAO CÒN HAI ÔNG BÀ GIÀ VỚI ĐÀN EM NGÂY THƠ NGÀY NGÓNG ĐỢI TAO VỀ CHĂM SÓC
Văn: MÀY XEM NHIỀU PHIM GIA ĐÌNH QUÁ RỒI HAY SAO MÀ THAN HOÀI VẬY. ĐIẾC BÀ NÓ TAI TAO RỒI. IM NGAY KHÔNG TAO CHO MÀY XUỐNG SUỐI VÀNG SỚM ĐẤY / quát /
Hiên: MÀY ĐI TỪ TỪ THÔI CẦN GÌ PHẢI VỘI ĐÂU
Văn: MÁ NÓ TRỄ HỌC BÀ NÓ RỒI CÒN GÌ ĐÂU PHẢI VỘI VỘI
Hiên: Á ĐÈN ĐỎ KÌA
Văn: Khỉ thật / phanh gấp + dừng xe /
Hiên: Mẹ nó may mà tao chưa mất hồn ra ngoài ấy
Văn: Nói nhiều
Hiên: Ơ đệt kệ taoLúc này có một chiếc xe motor khác đi tới. Ờ thì hoàn cảnh không khác gì Hiên. Anh ta suýt nữa thì bị thằng bạn nó hại cho xuống suối tiên
Kỳ: Bà nội cha mày, tao biết mày đi xe ghê lắm rồi có cần phải ghê hơn nữa không
Trình: Có
Kỳ: Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy Trình à
Trình: Mày lên cảm ơn vì có một đứa bạn vừa đẹp trai lại vừa tài năng như tao đi. Hãnh diện đi / tự luyến /
Kỳ: Mày bị tự luyến lâu chưa
Trình: Tự luyến là gì? Có ăn được không?
Kỳ: Bà nó. Đèn xanh rồi kìa
Trình: Bắm chắc để t....
Hiên: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. PHÓNG TỪ TỪ THÔI MÀY. TAO LẤY HỒN TAO LẠI ĐÃ. RƯỚT BÀ NÓ HỒN TAO RỒI AAAAAAAA / hét /
Kỳ: Trên thế giới này còn có người còn ghê hơn Trình nhà mình hay sao trời
Trình: Thú vị / phóng /
Kỳ: MẸ NÓ MÀY PHÓNG TỪ TỪ THÔI LÀM NHƯ CHÓ NÓ ĐUỔI KHÔNG BẰNG ẤY. HỒN ƠI EM Ở ĐÂU VỀ VỚI ANH ĐI HỒN ƠI / hét /
Trình/Văn: Mày im mồm cho tao lái. Điếc bà nó tai tao rồi / quát + quay sang nhìn nhau /
Trình/Văn: Là anh/cậu?
Trình: Trình độ được đấy
Hiên: Đương nhiên rồi. Giải nhất thế giới về đua xe đó a..... Á PHÓNG TỪ TỪ THÔI MÀY
Trình: Thú vị phết / phóng /
Kỳ: Cứu tôi với / nội tâm gào thét /
Trình: Nè cậu tên gì
Văn: Đến trường rồi biết. Đua không
Trình: Đua thì đua
Kỳ/Hiên: TỤI TAO CÒN SỐNG ĐÓ NHÁ. XE TAO NHA MẠI / đồng thanh + cốc đầu /
Trình/Văn: Hai người hợp nhau phết
Kỳ/Hiên: Hợp cái quần què. Mày khác đéo gì
Trình/Văn: Đúng là một bộ đôi ăn ý
Kỳ/Hiên: Mày khác đéo gì tui tao
Trình/Văn: Đâu khác chứ. Tụi tao phản bác lại chứ mày đâu phản bác
Kỳ/Hiên: Mày...
Trình/Văn: Bám chặt tao phóng đây
Kỳ/Hiên: AAAAAAAAAAAAAAA THA CHO TAO / hét /( Đồng thanh quá mà đúng không mấy chế😉😉😉 )
Phóng một lát cũng tới được cổng trường. Cổng trường sắp đóng thế là liều mạng phi hết sức để lọt vào mà không bị ghi. Tới nhà xe liền để xe vào đúng chỗ rồi tháo mũ xuống
Trình: Cậu chạy không tồi
Văn: Anh cũng vậy
Trình: Cậu học khóa nào
Văn: Khóa Hán Phục
Trình: Chức gì
Văn: Đội trưởng. Còn Á Hiên là phó đội trưởng
Trình: Ồ
Văn: Anh học khóa gì
Trình: Tôi học khóa nhạc Rock nhưng bị đày xuống khóa của cậu học
Văn: Học sinh mới à
Trình: Ừ
Kỳ/Hiên: Nhanh vào lớp cất đồ rồi xuống Trụ sở chính để chào mừng năm học mới / đồng thanh /
Trình/Văn: Ok / đồng thanh /Bốn người họ đi vào lớp cất đồ rồi xuống Trụ sở chính để xếp hàng chào đón năm mới
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trình Văn/Kỳ Hiên] TÌNH YÊU HÀI HƯỚC
Hài hướcCâu chuyện xoay quanh giữa hai cặp đôi chính là Trình Văn và Kỳ Hiên. Cả bốn con người đều học chung một khóa và hơn thế Văn là đội trưởng của khóa Hán Phục và Hiên là phó đội trưởng. Còn lại Trình và Kỳ là hai thanh niên thành phần đặc biệt của khó...