Chương 5

431 35 2
                                    

Buổi sáng hôm sau như thường lệ, Văn và Hiên đến trường học như bình thường. Nhưng hôm nay lại khác, vì có một người anh với người anh dâu từ Bắc Kinh về nên phải cẩn trọng

Phía Bắc Kinh, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang chuẩn bị đồ về nhà

Khải: Vợ ơi xong chưa mình về nhà thôi
Nguyên: Xuống liền
Khải: Nhanh nào
Nguyên: Liền / đi xuống /
Khải: Ái chà vợ ai đây ta. Đẹp mê li luôn cà chẹp chẹp ai có phúc vậy ta
Nguyên: Ông tự luyến vừa thôi. Về nhà nhanh / xách tai lôi ra xe /
Khải: Ấy ấy cho anh một ngày tự luyến cái chứ đau anh
Nguyên: Đáng đời / lườm /
Khải: Được rồi về thôi / lái xe /

Phía Trùng Khánh

Văn: Ây Tống Á Hiên, ổng về rồi
Hiên: Hả về sớm vậy má
Văn: Quả này toang à nhen
Hiên: Mẹ ơi tao méo dám nhìn thẳng vào mặt ổng luôn chứ nói gì gặp ổng
Văn: Toang thật rồi mày ạ
Hiên: Cầu trời độ con qua kiếp này / chấp tay thành mười vái /
Trình: Ai mà hai người sợ dữ vậy
Văn: Anh Vương Tuấn Khải và anh Vương Nguyên / nổi da gà /
Kỳ: C... CÁI GÌ CƠ / hét /
Trình: ÔNG KHẢI VỚI ÔNG NGUYÊN VỀ Á / nắm vai Văn lắc mạnh /
Văn: Hai người cũng biết hai ổng hả
Trình: Kỳ à toang hai đứa tụi mình rồi. Nhiệm vụ ổng giao còn chưa làm xong mày ơi
Kỳ: Cái đụ mé về giờ nào méo về về đúng cái giờ này
Trình: Tao với mày sắp ăn shit rồi
Kỳ: Nhớ hồi nhỏ tao với mày suýt bị ổng đánh cho lên viện nằm
Trình: Mày đừng nhắc nữa tao méo muốn nhớ lại cảnh đó
Hiên: Hờ hai anh thế còn đỡ tụi này suýt nữa bị ổng ném cho sư tử ăn
Văn: Mà hai người quen ổng hả
Trình: Em không nhớ gì hết sao
Văn: Là sao? Mày hiểu gì không Hiên / quay qua hỏi /
Hiên: Tao biết mẹ gì đâu
Kỳ: Ủa vậy là quên thật à
Trình: Tiểu Hồ Ly, Tiểu Mã Ca hai em nghe quen không
Văn: Khoan đã... lẽ nào hai người là...
Kỳ: Phải là tụi này
Hiên: Lâu quá không gặp nhen Tiểu Mã Ca / ôm Kỳ /
Văn: Anh cao hơn em là em tức à nhen / khoác vai Trình /
Kỳ: Nghẹn nghẹn
Hiên: Hì xin lỗi / thả /
Trình: Nói tóm lại là sắp chết tới nơi rồi đóa
Văn: Phải chuồn trước khi ổng tìm ra
Khải: Mấy cưng đang nói xấu anh hả / từ đằng sau đi đến /
Hiên: Á MẸ ƠI MAAAAAAAAA / hét /
Khải: Hét cái đầu mày điếc tai tao mại mứt dạy / cốc đầu /
Văn: Anh đi như ma vậy sao nó không hét cho được
Nguyên: VƯƠNG TUẤN KHẢI ANH ĐỊNH ĐỂ TÔI MỘT MÌNH CẤT HÀNH LÝ HẢ / gằn giọng /
Khải: Vợ hạ hỏa, anh tới ngay
Nguyên: Còn trốn nữa chết với tôi
Khải: Không dám không dám
Văn: Há há há há anh cũng có ngày hôm nay
Hiên: Ủa mà anh cất hành lý vô trường chi dợ
Khải: Lão già Lưu đó nhờ anh coi hộ ổng cái trường. Ổng với vợ ổng cùng bố mẹ tụi anh với tụi mày đi chơi 7 tháng mới về
Văn: Bố mẹ bọn em với bọn anh đi đâu mà 7 tháng mới về
Nguyên: Họ đi Pháp
Hiên: Em nghĩ mà tức á bỏ con cái ở nhà đi chơi hết với nhau
Kỳ: Nhìn ba mẹ nhà người ta xem ở nhà với con cái, quan tâm con cái
Trình: Ba mẹ đây bỏ con cái đi chơi
Văn: Bắt họ mua quà về đền tổn thất đến tâm lý
Hiên, Kỳ, Trình: Phải
Khải: Thôi mấy ông tướng vô lớp học đi đứng đây mà nói chuyện
Văn: Ok anh đi thôi
Hiên, Trình, Kỳ: Ok / đi vô lớp /

Sau khi gặp lại gia đình anh họ thì bọn họ lên lớp học bình thường. Ờ thì học thôi cũng chỉ ngồi nói chuyện phiếm, chơi game, ngủ, nghe nhạc vì tiết hoạt động ngoài giờ mà

Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh đều reo hò vui mừng cuối cùng cũng được về
Văn: Cả lớp trật tự nghe tớ nói cái này
Cả lớp: Chuyện gì
Văn: Mai trường ta tổ chức một buổi dã ngoại 3 ngày 2 đêm ở Vân Nam, mọi người nên chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để mai xuất phát. Trải nghiệm cuộc sống nông thôn ở Vân Nam
Cả lớp: Ok lớp trưởng
Văn: Tan học

Tất cả ùa về như kiến vỡ tổ. Dưới sân trường trong khoảng hỗn độn, một cô gái chảnh chọe, bánh bèo đi tới
Siêu Việt: Ê hai đứa kia
Văn: Gì mẹ. Mẹ ám con vừa thôi. Ám như ám tà ma vậy ấy. Có chuyện mẹ gì nói nhanh lên con còn đi về nhà ăn cơm nữa
Y Y: Mày...
Hiên: Sao không thích gọi mẹ thì gọi bằng bà nhá cho nó già. Đéo muốn trẻ thì thôi cứ thích già. Méo hiểu mày nghĩ mọe gì luôn
Văn: Có gì nói nhanh lên ông đây bận. Nhà bao việc
Siêu Việt: Mày tránh xa Trình của tao ra. Cảnh cáo luôn đấy. Ngày hôm nay tao chứng kiến đủ lắm rồi đấy
Y Y: Cả mày nữa / chỉ Hiên /
Hiên: Họ của chúng mày từ lúc nào vậy gái
Y Y: Từ lúc bước chân vào cái trường này ok
Văn: Vậy sao
Siêu Việt: Phải. Còn chúng mày, họ của chúng mày từ lúc nào sủa đi
Văn: Nói chứ đéo phải khoe, từ bé lận / cười đểu /
Siêu Việt: Chó..
Văn: Tao là Sói not Chó nha mày
Hiên: Còn tao là Cá Heo not Chó luôn nhá ok. Thôi về xàm với bọn này chán qué mày
Văn: Ờ thật sự
Siêu Việt: Mày... / cầm súng dí vào đầu Văn và Hiên /
Văn: Súng!?
Siêu Việt: Thì làm sao. Sợ
Hiên: Không phải sợ mà là sợ cho bọn mày thôi
Y Y: Sợ cho bọn tao
Văn: Đằng sau
Siêu Việt: Hả / quay lại /
Y Y: V.... VƯƠNG TUẤN KHẢI VÀ VƯƠNG NGUYÊN / sợ /
Văn: Tao nói rồi mà không nghe
Siêu Việt: Anh Khải... a..... anh nghe em giải thích..... không phải em.... em..... muốn giết em họ của anh đâu / nắm ống quần, quỳ /
Y Y: B.... Bọn em không phải cố ý đâu
Nguyên: Cố tình đúng chứ / lạnh /
Y Y: Dạ không
Nguyên: Con đĩ mày bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người chồng bà nhanh / cầm Xích Tử Điện /
Khải: Bỏ nhanh / lạnh /
Nguyên: Mày đừng có mơ mà động vào chồng bà với 4 đứa em của bà nghe rõ chưa / bóp má /
Siêu Việt: D... Dạ... em sẽ không dám nữa.... / sợ /
Nguyên: Cút
Siêu Việt: Dạ... vâng  chạy té khói /
Y Y: E... em chào anh / chạy theo /
Văn: Nói không nghe cơ. Thôi tụi mình về thôi anh dâu
Nguyên: Được / cười /
Khải: Đi thôi nhóc / khoác vai Hiên /
Hiên: Từ từ anh ơi
Nguyên: Phải rồi chuẩn bị gì chưa mai là xuất phát rồi đó
Văn: Tụi em mua hết rồi. Kỳ với Trình về nhà chuẩn bị trước rồi
Nguyên: Ai yô tình cảm phết nhể
Văn: Đ.... Đâu có / đỏ mặt /
Khải: Mặt đỏ hết lên kìa
Văn: Ai.... Ai bảo do mặt trời mà
Hiên: Lý do được đó Văn à
Văn: Mày còn khịa tao. Mày tin tao thọng Trần Tình vô họng mày không
Hiên: Thôi em méo dám
Văn: Giỏi
Nguyên: Được rồi về thôi

Họ vừa nói chuyện vừa về nhà trên còn đường thân quen. Về đến nhà họ liền rủ nhau đi ăn nhà hàng, đi chơi hết chỗ nọ tới chỗ kia. Chán quá về nhà tắm rửa rồi đi ngủ còn chuẩn bị cho ngày mai xuất phát đến Vân Nam đầy thơ mộng.

[Trình Văn/Kỳ Hiên] TÌNH YÊU HÀI HƯỚC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ