Tại một cái hang động cách xa khách sạn tầm 100km. Trong lúc Văn và Hiên đi tới thì gặp một đám người dân đi qua đó. Họ hỏi chào nhau rồi bà lão cho Văn một cây sáo bích lam và cho Hiên cây sáo lục lạc. Họ nhận lấy và được bà lão đó khen
Bà lão: Hai đứa rất hợp với hai cây sáo này, bà rất yêu quý hai cây sáo này. Thấy hai đứa mặc Hán Phục bà lại nhớ tới hai đứa nhỏ trước kia. Bọn chúng cũng yêu Hán Phục, nhưng giờ thì không biết bọn nhỏ lớn chưa nữa. Già rồi già rồi
Văn: Bà có nhớ tên của hai người đó không ạ
Bà lão: Hai đứa nó hình như họ Vương
Hiên: K.... Khoan đã, có khi nào là anh Tuấn Khải với anh Nguyên không
Văn: Thật hả má
Bà lão: Bà nhớ ra rồi, chính là hai đứa nó. Bà thấy hai đứa nó trông rất hợp đôi nhưng tiếc lại không có hai cây sáo này
Hiên: Cây sáo này có đặc biệt gì ạ
Bà lão: Cặp sáo này tượng trưng cho tình yêu ấy mà
Văn: Thế cháu sẽ đưa lại cho hai anh ấy, bọn cháu chỉ là bạn bè thôi, bà đưa cho bọn cháu cứ như cháu với nó là tình nhân vậy
Hiên: Mày ác quá Văn ơi
Văn: Kệ tao
Bà lão: Vậy nhờ hai cháu nhá. À bà còn 2 cặp sáo nữa cho bọn cháu đấy, kiếm người nào đó yêu rồi thì lấy cây sáo này đưa cho người kia. Tình yêu mà / đưa /
Văn/Hiên: Vâng ạ / nhận lấy /
Bà lão: Bà đi nhá, ở trên hang cẩn thận đấy, nguy hiểm lắm. Chơi thì cũng vui thôi đừng vui quá
Văn: Vâng ạ
Hiên: Cháu chào bà bọn cháu đi ạ
Bà lão: Ừ hai đứa đi cẩn thận
Sau khi chào hỏi bà lão xong rồi cả hai tiến về phía hang động trước mắt. Tất cả mọi người đã tập trung đông đủ, chỉ còn lại hai người kia
Văn: Chuẩn bị đi, nhanh
Mọi người: Ok boss
Tất cả đều chuẩn bị kế hoạch mất khoảng 1 tiếng rưỡi1 tiếng rưỡi sau, Văn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
Văn: Alo ca
Khải: Cái mẹ gì đấy, anh mày đang bận
Văn: Hai người giờ bận gì thế
Khải: Bận làm công chuyện
Văn: Công chuyện gì
Khải: Mày hỏi làm gì, tra tấn tao như tội phạm bị truy nã thế
Văn: Hai anh lên trên hang núi đi
Khải: Làm gì
Văn: Có công chuyện
Khải: Đĩ mẹ mày, bắt hai bọn tao từ thôn làng leo lên hang núi hả mại
Văn: Chịu khó tí đi
Khải: Rồi rồi bố, kiếp trước con nợ bố cái gì không biết để kiếp này bố trù con quá
Văn: Anh ác vừa thôi, em có làm cái gì đâu
Khải: Dạ vâng. Bọn tôi lên liền, mấy bố ở đó chờ
Văn: Rồi ạ, nhanh nha
Khải: Ừa / cúp máy /
Văn: .......
Hiên: Sao rồi
Văn: Cúp lẹ quá mà thành công rồi hehehe
Hiên: Chuẩn bị thôi
Mọi người: OkỞ phía chỗ buôn làng, nơi Khải Nguyên đang làm " công chuyện " gì đó. Trong một căn phòng gần đấy, có vài tiếng gì đó kì lạ
Nguyên: Ah.... nhẹ thôi.... em đau
Khải: Đau hả, thả lòng một chút thôi sẽ hết đau
Nguyên: Ah.... ưm... đau thật đấy
Khải: Thả lòng nào bé con, anh vào nhá.....
Nguyên: Nhẹ.... nhẹ thôi.... em đau thật đấy.... không thương em à
Khải: Thương chứ..... em thả lỏng rồi anh vào là được
Nguyên: Ư.... Ưm..... / thả lòng /
Khải: Ngoan, anh vô nha
Nguyên: Ừm......
Khải: / nhào vô /
Nguyên: Á.... tên cẩu nhà anh.... đau em
Khải: Anh bảo em thả lòng rồi mà. Đi đứng kiểu gì mà ngã sất đầu gối thế này. Nhỡ để lại sẹo thì sao
Nguyên: Còn anh thì sao, em bảo nhẹ thôi mà cứ nhào bổ vô lau vết thương mạnh như thế ai mà chịu được
Khải: Rồi anh xin lỗi bảo bối, anh nhẹ nhàng được chưa
Nguyên: Nói phải giữ lời đó
Khải: Rồi rồi, anh biết mà
Sau một vài giờ lăn lộn với cái vết thương của Nguyên thì cũng đã xong. Bọn họ mặc bộ đồ Hán Phục rồi đến nơi đã hẹn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trình Văn/Kỳ Hiên] TÌNH YÊU HÀI HƯỚC
HumorCâu chuyện xoay quanh giữa hai cặp đôi chính là Trình Văn và Kỳ Hiên. Cả bốn con người đều học chung một khóa và hơn thế Văn là đội trưởng của khóa Hán Phục và Hiên là phó đội trưởng. Còn lại Trình và Kỳ là hai thanh niên thành phần đặc biệt của khó...