Chương 10

154 15 2
                                    

Khi xe đã dừng tới địa điểm đã định, tất cả học sinh trong trường đều rất háo hức, họ vừa xuống xe đã hò hét đến chói tai
Học sinh nam 1: Má nó ở đây đẹp vãi chưởng
Học sinh nam 2: Đù không khí dễ chịu hơn ở thành phố nhiều
Học sinh nam 3: Phong cảnh thôn quê đẹp quá xá
Học sinh nữ 2: Chụp ảnh đi tụi bây, biển xanh chưa kìa, chụp ảnh chụp ảnh nhanh lên
Học sinh nữ 5: Tao chỉ muốn tắm biển bắt bào ngư với sao biển thôi
Học sinh nam 3: Nằm mơ đê cô nương, chúng ta đến đây để trải nghiệm chứ không phải đi chơi
Học sinh nữ 5: Ông im mẹ mồm ông vào đi, mất hứng
Khải: TRẬT TỰ / hô to /
Nguyên: CHUẨN BỊ XUẤT PHÁT / nói to /
Toàn học sinh: Yes ser

Mọi người cùng nhau xuất phát đến một nhà nông dân làm nghề đánh bắt cá

Tại nhà của bác nông dân A
Nguyên: Chúng cháu chào bác ạ
Bác Trịnh: Mấy đứa tới rồi đấy à, lắm học sinh thế
Khải: Giới thiệu với mấy đứa, đây là bác Trịnh Văn Khả, làm nghề đánh bắt cá ở đây được hơn 30 năm. Bọn anh từng gặp bác 1 lần
Văn: What the fuck, từng gặp 1 lần, không nói cho tụi em biết
Hiên: Hai người giấu diếm kĩ vậy
Trình: Đàn anh thế đấy
Kỳ: Thất vọng
Khải: E hèm... Mấy đứa gọi bác ấy là bác Trịnh là được
Nguyên: Bác Trịnh, hôm nay chúng ta lại đánh bắt bào ngư nữa ạ
Bác Trịnh: Sao, không thích nữa rồi hả cậu nhóc này. Nhớ lúc tụi bây 17 tuổi đến đây trải nghiệm thích thú lắm mà, giờ chán nản rồi hả
Nguyên: Aiya bác nói quá lên, không phải không thích mà là cháu chán lắm rồi, bắt đi bắt lại chán lắm
Bác Trịnh: Khiếp, nhóc cũng chê này chê nọ cơ đấy, mà hôm nay không đánh bắt bào ngư nữa, đi đánh rong biển
Toàn học sinh: Rong biển
Bác Trịnh: Ừ, nhưng không phải rong biển bình thường mà là rong nho
Khải: Thế khó lắm bác ơi
Bác Trịnh: Khó cũng phải làm, có làm mới có ăn
Khải: Khóc thét trong lòng
Văn: Chào bác ạ, cháu là Lưu Diệu Văn, cho cháu hỏi là xuất phát được chưa ạ
Bác Trịnh: Aiya cậu nhóc này, hấp tấp quá đấy. Đợi bác vào lấy đồ đã

Sau khi bác Trịnh lấy đồ xong rồi cùng nhau ra biển xa

Tới biển, tất cả học sinh lên một chiếc thuyền chuyên chở đồ biển về
Nguyên: Cháu không ngờ vừa tới vậy, cháu cứ nghĩ phải cần 5 chiếc thuyền mới chở hết đám học sinh chứ
Bác Trịnh: Nhóc nghĩ thuyền của bác hẹp lắm hả
Nguyên: Nào có
Bác Trịnh: Chuẩn bị ra khơi, đứa nào say phà say thuyền thì uống thuốc chống say vào đấy
Toàn học sinh: Dạ vâng

Cuộc nói chuyện ngừng được một lúc thì thuyền rời bến, bắt đầu di chuyển ra xa bến để đánh bắt
Bác Trịnh: Đánh bắt rong nho thì chỉ có ở xa mới có, chứ gần bờ rất ít. Hôm nay sẽ có một vài dân ngư cũng tới đây đánh bắt
Hiên: Bác Trịnh, đánh bắt thì chúng ta cần có những kỹ năng gì vậy ạ
Bác Trịnh: Hahaha đánh bắt rong nho chỉ cần thả lưới kẹp rồi thả xuống nước, tự khắc sẽ được
Hiên: Vậy đánh bắt cá hoặc tôm cua gì đó thì sao ạ
Bác Trịnh: Đánh bắt cá hoặc tôm kỹ năng cần thiết nhất chính là quăng lưới và thu lưới
Hiên: Cháu từng đọc qua rồi, đặc biệt là lúc thu lưới
Bác Trịnh: Chính xác, thu lưới rất quan trọng đối với nghề đánh bắt
Kỳ: Thế còn đánh bắt ngao hay sò hay bào ngư cũng vậy hả
Bác Trịnh: Cậu nhóc này thông minh đấy
Trình: Thế cần bao nhiêu lâu thì mới được ạ
Bác Trịnh: Nhanh nhất là mất 6 tiếng, còn lâu nhất là 12 tiếng. Nhưng cũng phải tùy thuộc vào thời tiết
Văn: Cháu hiểu rồi

[Trình Văn/Kỳ Hiên] TÌNH YÊU HÀI HƯỚC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ