tại 1 thành phố lớn nghèo nàn về đạo đức, có 1 gia đình khó khăn, trong đó gồm 1 người mẹ, 1 người cha, 1 cô chị, 1 thằng em trai. Người cha thì sống trong 1 chế độ "trọng nam kinh nữ" nên chắc chắn đã phải quý thằng con trai út hơn cô chị. Cô chị tuy chăm chỉ làm việc, nhưng vẫn không khỏi biến thành cái gai trong mắt người cha, lúc này, cô vẫn còn ở tuổi khá non trẻ, tuổi 17. Tuy thế, nhưng cô đã sớm hiểu hoàn cảnh gia đình, ngày ngày chăm chút việc nhà để mẹ có thể đi làm. Trụ cột trong gia đình không phải là người cha "trọng nam kinh nữ" kia, mà chỉ có duy nhất mẹ cô, thằng em trai thì đi học, còn người cha chỉ đơn giản chè chén mà thôi.
Rồi thứ gì cũng đến, cái lúc định mệnh an bài, chẳng thứ gì chống đối lại nổi. Vào 1 ngày nắng đẹp, trong khi cô vừa đi chợ về, thì đã thấy người cha đang cùng 2 người đàn ông lạ mặt mặc vest đen trong nhà mình trò chuyện thứ gì đó, trông có vẻ mờ ám. Cô không muốn quan tâm, nghĩ chắc mấy người cho thuê tiền hay sao đó, liền bỏ vào trong bếp, và trong lúc nấu nướng, chẳng kịp để ý gì thì người cha mở cửa phòng bếp, tay vẫy gọi mời vào:
- đây, đó là con gái tôi đó, ổn chứ?
Ánh mắt những người đó như máy in, dò xét từ trên xuống dưới thân thể cô, cô khó chịu, cau mày mặc kệ những người đó. Rồi một người vọng lên tiếng nói:
- ngày mai, 9h sáng trước nhà ông.
Nói xong, 1 trong 2 người nói xong liền rời đi, người kia vẫn còn ở lại, dường cũng chuẩn bị đi thì bị ba cô chặn lại, nắm cổ tay nói:
- các người sẽ giữ đúng lời hứa chứ?
- đừng lo, ngày mai rồi số tiền sẽ là của ông, giờ xin phép.
Người đàn ông đó gạt tay ba cô ra, lặng lẽ rời khỏi căn bếp chật hẹp, ông thở dài liếc cô 1 cái, rồi chạy ra khỏi bếp đi tiễn họ. Tâm trạng cô lúc này không sao nói nổi, tất cả chuyện đó là thế nào chứ? Ông ta lại làm gì cô sao? Tại sao lại họ lại nói chuyện như thế? Nói thế chẳng phải là ông ta bán cô đi sao? Cô không thể hiểu nổi, rốt cuộc người cha chè chén đó tính bán cô đi thật sao? Nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng cho xong bữa trưa rồi cô sẽ chạy vào phòng thật nhanh, để lúc đó sẽ chẳng ai quan tâm tới bất cứ điều gì tới cô nữa.
Vừa hay nấu xong được bữa trưa, cô không quan tâm tới bất kì điều gì nữa, chạy 1 mạch vào căn phòng bé nhỏ mà hai chị em phải ở. Úp mặt vào gối, cô khóc thật to, vừa khóc vừa đau khổ nghĩ:
"Mình phải làm sao đây? Mình...sắp bị bán đi thật rồi đó, làm cách nào bây giờ...? Mình không thể bỏ trốn được, vì nếu như thế...ông ta sẽ hùng hổ tìm giết mình luôn cho mà coi.. ôi Chúa ơi, con phải làm sao mới được đây chứ? Thật tình...con không muốn như thế đâu mà, Chúa ơi!"
Cũng trong lúc đớn đau tột cùng đó, thằng em trai của cô - Bae Jisung vừa đi học về, chạy vào phòng cất cặp đã thấy cô khóc liền chạy tới lo lắng hỏi chị:
- Chị ơi, sao chị khóc? nói em nghe? ông ta lại nạt chị à?
Những lời lo lắng thốt lên, cô nghe thế thì dần dần nín lại, bình tĩnh lấy tay xoa đi những giọt nước mắt, mỉm cười nói:
- không gì đâu, đừng lo lắng, em vào ăn đi, nay chị không đói.
- nhưng em sẽ không ăn nếu chị không nói cho em lý do chị khóc đâu!
Jisung hơi lớn tiếng làm cô giật mình, biết cậu nhóc này lo lắng cho cô, nhưng làm sao có thể nói nó sự thật động trời vậy chứ, khéo chừng nó hùng hổ bước ra ngoài gặp ông ta thì nhà lại có chuyện lớn, cô đột nhiên nghĩ ra 1 vấn đề, nói với cậu nhóc:
- chiều nay đi nhà thờ với chị nhé? sau đó chị em ta đi chơi, được không?
- trả lời câu hỏi của em đi! Sao chị lại khóc?
Quả nhiên là Jisung, cậu nhóc vẫn cứng đầu và bướng bỉnh như thường, nhưng cô đã quen với tính cách đó, cô mỉm cười nhẹ, xoa đầu cậu nhóc, khẽ trả lời:
- Câu trả lời sẽ được tiết lộ vào tối nay thôi, chỉ cần em kiên nhẫn đợi nó.
- dạ..
Cậu nhóc như mất kẹo, giọng ỉu xìu chưa từng thấy, cậu tỏ vẻ khuôn mặt buồn bã, cảm giác không nghe được lý do như là mất sổ gạo. Cô thì thấy thế, nhận ra mình có cậu em trai quý hóa đến thế nào, cứ liên tục nhìn khuôn mặt ấy khi còn có thể. Rồi sau 1 hồi, cô mới lên tiếng:
- thôi ông tướng, ăn cơm lẹ rồi vào học bài chăm ngoan cho chị.
- em hiểu rồi.....
Cậu nhóc vẫn như vậy mà dần dần đi ra ngoài, ngoan ngoãn nghe theo lời cô nói, ánh mắt cô đưa theo bóng dáng lưng của cậu, cho tới khi đóng cửa lại thì cô mới dừng. Cô không còn mỉm cười nữa, nhẹ đứng dậy sắp xếp quần áo, coi như chuyện kinh khủng kia đã trôi qua rồi, chỉ cần cô không nhớ tới chúng nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tay sắp xếp lại áo quần xong, cô liền nhìn sang con heo đất mà mình cất công tiết kiệm từ lúc nhỏ tới giờ, rồi cô tiến gần lại con heo đất ấy, đây là món quà sinh nhật từ lúc cô được 5 tuổi, nhưng sau 5 tuổi đó, ngày nào cũng chẳng còn là ngày sinh nhật của cô nữa, lòng nặng trĩu tiếc nuối, nhưng rồi dứt khoát, cô dơ con heo lên cao, rồi thả tay ra.
"Xoảng"
Con heo vỡ ra, cô thì lặng lẽ nhặt ra những đồng tiền, càng đếm lại càng hồi ức về những ngày xưa cũ, nào là khoảng khắc lúc cô được mẹ dẫn đi mua chiếc đầm đầu tiên, nào là thời gian chơi đùa cùng với những đứa trẻ trong xóm, nào là thời khắc cô nhận ra...mình có người cha tồi tới cỡ nào. Mẹ cô đã nhiều lần đệ đơn ly hôn, nhưng ông ta vẫn nhất quyết không chịu ký tên, chỉ đôi lúc ông ta bị giam vì chè chén quá đà hoặc gây mất trật tự hàng xóm, phải nói thật, khoảng thời gian ông ta bị giam chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đời cô. Không phải nghe tiếng ông ta chửi, không phải nấu cơm hay làm bất kì việc gì ông ta sai bảo, nhưng cũng chỉ là vài ngày.
- chỉ được nhiêu đây thôi à?
chỉ vỏn vẹn được hơn 2 triệu, từ nhỏ đến lớn, nhịn ăn nhịn uống để rồi cũng chỉ được duy nhất được đó tiền, số tiền này cô nhất quyết sẽ tiêu hết trong buổi hôm nay, nếu đi ăn có dư, cũng sẽ đưa thằng nhỏ, nó tiêu gì thì tiêu. Còn cô giờ thì chẳng cần tới những đồng tiền ở đây nữa, bị bán đi rồi thì còn gì để tiếc nuối?
"nhất định sẽ phải là tối nay"
.
.
.
end.
![](https://img.wattpad.com/cover/254861787-288-k527539.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió cuốn thanh xuân
FanfictionThể loại: Fanfiction girl, longfic, HE, vampire. You: Bae Jiyoon Anh: Kim Mingyu Khởi hành: 17/2/2021 Kết thúc: chưa xác định Không mang đi đâu, tôn trọng tác giả. Đọc thử đuy rồi biết nhóe :))