Chương 4:

136 10 0
                                    

Ba mẹ con ôm nhau khóc, khóc 1 trận rồi cuối cùng cũng phải đi, bước lên xe, cô liên tục nhìn lại ngôi nhà, từng người và mọi thứ, bánh xe di chuyển, trong đầu cô khẽ nghĩ:

"tạm biệt"

nhưng vừa đi được 1 đoạn, bỗng cô ngửi thấy mùi gì đó, làm cô đau đầu vô đối, vì ngồi ghế sau, nên cô liền gục xuống, mắt càng lúc càng mờ, vừa hay lúc gần chợp mắt, người đàn ông đeo mắt kính đen đang lái xe, quay lại đằng sau, nói:

- hãy ngủ vì đoạn đường còn dài.

Màu đen bao trùm quanh cô, cô đã ngất.

__________________________

- đây..là đâu?

Cô vừa tỉnh giấc, đã thấy mình nằm trong 1 căn phòng lạ, từ từ ngồi dậy, cô đảo mắt xung quanh, mồm há hốc vì căn phòng to hơn cả nhà mình, nhưng vẫn là câu hỏi chính: Đây là đâu? Và tại sao cô lại ở đây? 

Căn phòng thực sự rất đẹp, vừa hơi hướng cổ điển vừa hơi hướng hiện đại, khác hẳn 1 trời 1 vực nếu so với căn nhà của cô. Ngắm kĩ thì sẽ thấy căn phòng có chút nghệ thuật, trong lúc cô đang không để ý, thì có 1 người bước vào phòng:

- à, cô đã tỉnh dậy rồi.

Cô xoay người lại, thấy 1 người khá già, mặc quần áo rất giống phục vụ, kiểu thời trang cổ điển? Cô ngây người hồi lâu rồi cũng tỉnh lại, khẽ hỏi người vừa vào phòng đang gấp chăn gối:

- à cho hỏi, đây là đâu vậy?

Người đó khựng lại, cô nhìn thế thì có thể đoán 1 chút là nơi này chẳng bình thường rồi, người đó quay ra nhìn cô, cô lại ngây người lần nữa, rồi người đó thở dài tiếp tục gấp chăn gối, vừa gấp vừa nói:

- tối nay cậu chủ sẽ vào phòng, cô nên cẩn thận, thắc mắc gì thì cứ hỏi cậu chủ.

Người đó ngưng 1 lúc, rồi quay lại mỉm cười thân thiện với cô:

- tôi là người phục vụ lâu đời nhất ở đây, gọi tôi là bác Lee thôi cũng được rồi.

- à..dạ chào bác Lee ạ.

- cô đói chưa? tôi nấu chút đồ cho cô.

- cháu không đói, mà bác Lee có thể đưa cháu đi thăm quan nơi này được không?

- à...ồ vậy cũng được, đi theo tôi.

Nói rồi bác Lee dẫn cô đi ra khỏi phòng. Trong suốt quá trình thăm quan, cô mới biết được đây là biệt thự của cậu chủ gì đó, cô không ngờ nó to tới mức đó, mặc dù hồi còn đi học, cô có nghe nói tới biệt thự rất bự, nhưng không ngờ là chúng to đến thế, tông chủ đạo của căn biệt thự là màu trắng. Cô thích nhất là vườn hoa đằng sau biệt thự và phòng bếp, chúng đều rất đẹp và sạch sẽ, cô vốn ưa thích việc nấu ăn, nên nhanh chóng siêu lòng với gian bếp ở đây, tủ lạnh trong  đây cũng rất bự nữa, tò mò, cô hỏi phép của bác Lee:

- bác ơi, cháu có thể mở tủ lạnh được chứ?

- ồ cũng được.

Được sự đồng ý, cô mở tủ lạnh ra, phải nói là có rất nhiều đồ ăn, cá, rau, trái cây gì cũng có, tuy không phải là có hết, nhưng nhiêu đây nấu được rất nhiều, rồi chợp cô nhớ về Jisung, cậu nhóc từng bảo là hứa sẽ sửa lại gian bếp và mua 1 chiếc tủ lạnh mới cho cô, nhưng chưa kịp thành hiện thực thì cô đã đi rồi, đột ngột thật ấy, cô nhanh chóng gạt bỏ đi những điều đó để đỡ buồn.

Gió cuốn thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ