Chương 5:

137 9 0
                                    

Cô đang chìm vào giấc ngủ rất sâu, bỗng cảm liền giật mình cau mày lại khi cảm thấy như có thứ gì đang cắn vào cổ của mình, rất đau, chỉ duy nhất từ "đau" có thể tả nổi cảm giác của cô ngay lúc này, không những vậy cô còn cảm thấy như mất máu, hoặc đơn giản là cô cảm thấy như máu của mình đang dần biến mất. Cô từ từ mở mắt ra, vì trời khá tối, chỉ duy nhất đèn ngủ mập mờ, thứ cô thấy được trong ánh đèn mập mờ đó là thân hình cao lớn, đang đè nặng cô, nhưng nếu suy xét lại, nếu là vết đỏ, thì không tới nỗi cô cảm thấy đau tấy như lúc này, nhưng nếu không phải là vết đỏ, vậy thì....?

Ma cà rồng ư? Không phải chứ? Thế giới đang sống thế kỷ thứ mấy rồi mà còn ma cà rồng ở đây nữa chứ? Không thể được đâu mà! Đừng nói hắn ta sẽ hút cô đến chết nhé? Ôi trời chuyện gì đang xảy ra vậy này? Cô hoang mang đẩy hắn ta ra ngoài, nhưng lực hắn ôm cô chặt hơn, chỉ sau 5 phút dằng co thì cô bỏ cuộc, không hiểu sao giờ cô lại mệt đến thế này? Hơi thở cô dần trở nên nặng nề hơn lúc trước, mắt càng lúc càng mờ dần, rồi dần cô ngất trong vô thức.

_______________

- cái quái gì? 

Cô đứng gương nhà vệ sinh mà không thể tin những gì mình suy đoán là đúng, hoàn toàn đúng, có in rõ hai vết cắn trên cổ, hơn nữa làm hai vết đó đang tím dần.

"che vết này kiểu gì đây?"

Tưởng tượng cô chỉ cần để mọi người nhìn thấy trong 2s thôi thì sao? Lúc đó phải đào lỗ chui xuống đất cho đỡ nhục chứ sao? Ôi trời thật là đáng chết, cô ngẫm đi nghĩ lại, chợp nhớ trong số quần áo ít ỏi của mình, thì có 1 cái áo che được cổ, thế là cô liền chạy đi kiếm cái áo đó trong tủ đồ, vì số lượng quần áo ít nên cô nhanh tìm được nó. 

"may quá, tìm được nó rồi

Mặc vào, nhưng rồi cô chợp nhớ ra 1 vấn đề là mình chẳng cái áo cao cổ nào ngoài cái áo này, có mặc thì cũng chỉ có thể mặc được 1 ngày hôm nay, lỡ cái cậu chủ kia lại cắn mình nữa thì chiếc áo đem đi giặt rồi, chả còn ở đây để cô che vết này nữa.

"Trớ trêu thật, giờ làm sao đây trời ơi"

Cô lặng lẽ trở về giường của mình, mệt mỏi thả người lên chiếc giường, rồi cô quay đầu về hướng khác, chợp thấy 1 chai thuốc để trên bàn gần giường cùng 1 chiếc giấy vàng note, cô cau mày lấy chai thuốc và tờ giấy. Đọc tờ giấy vàng thì chỉ ghi vỏn vẹn là "sức thuốc" ngắn ngọn, rồi cô nhìn qua lại chai thuốc, rồi cô chợp nghĩ rằng:

"Chắc chai này là thuốc sức cho cái vết trên cổ mình nhỉ?"

"thôi kệ, cái cậu chủ kia đã nói vậy thì mình nghe vậy"

Cô một lần nữa, bước vào nhà vệ sinh, sức chai thuốc mà cậu chủ gì đó để lại, vừa sức vừa thấy đau và rát, cô cố chịu đựng lại, tuy chỉ là 2 vết cắn, nhưng nó không hề nhỏ tí nào, ngược lại vết nào vết nấy to như nhau, xem cái cậu chủ này có bộ nanh không thường nhỉ? Hay đó là do bản chất của ma cà rồng? Lạ lùng thật.

Nghĩ một hồi rồi cô cũng mặc kệ, đi xuống nhà, vừa bước xuống đã thấy bác Lee cùng mọi người bàn tán thứ gì đó, trông có vẻ không bình thường, thấy cô bước xuống lầu thì mọi người sơ tán. Cô thắc mắc rồi hỏi bác Lee:

Gió cuốn thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ