Cô chua xót khi nhìn thấy số tiền trên tờ khám, lương giờ còn gì nữa đâu. Tuy bây giờ Mingyu là người trả tiền, nhưng còn tháng lương của cô, sao chịu được!
Trên đường trở về nhà, cô vẫn còn nhìn vào tờ giấy khám, chân được bó bột để định hình xương chân và để dây gân nhanh lành, khám xong còn phải mua thuốc, tiền thuốc còn đắt dữ nữa. Đó là lý do vì sao mà cô chẳng bao giờ muốn tới bệnh viện, nơi này giống như sinh ra không dành cho cô vì nó quá đắt đỏ, cô cứ thế đã gần 10 năm không đến bệnh viện, bệnh tật gì cũng chỉ cố uống thuốc chứ không muốn đi bệnh viện khám, tuyệt đối là dù sốt nặng cỡ nào.
- Cô thích tờ giấy lắm à?
Câu nói của Mingyu giúp cô quay về thực tại, cô chỉ lắc đầu nhẹ và nói:
- Không có gì.
- Không có gì mà nhìn dữ thế?
- Chỉ là bất ngờ với số tiền khám thôi.
- Bất ngờ mà cứ nhìn nhỉ.
- Kệ tôi.
- Mà...
Điều cô lo nhất bây giờ là đi lên cầu thang kiểu gì với cái chân bó bột này, hơn nữa là nếu cứ di chuyển liên tục, dù có gậy chống, nhưng chân cũng sẽ khó lành, tiền thuốc lại cứ tăng đều, như thế thì cô sẽ bị nợ anh, tất nhiên là cô không mong muốn điều đó, nhưng cũng thật khó để nói với Mingyu là cho cô nghỉ ngơi 1 thời gian, nhỡ đâu anh ta lại trừ lương thì cô sẽ chẳng còn đồng nào trong tay.
- Chuyện gì?
- K..không có gì.
- Cô muốn xin nghỉ 1 thời gian?
- Ừ.
Cô chẳng còn lạ với cái kiểu có thể đọc được suy nghĩ của anh, liền ừ một cái.
- Thế thì lương cô bị trừ thôi.
- Tôi đổi ý rồi.
Cô liền buộc miệng nói lập tức, không thể để lương cứ tiếp tục bị trừ. Còn anh thì cười 1 cái, tiếp tục lái xe về nhà. Cô nản nhìn ra ngoài cửa sổ, chống cằm ngắm bầu trời rộng lớn qua khung cửa xe.
- Cô có thể nghỉ 3 tuần.
Gần tới nhà thì bỗng Mingyu thốt lên 1 câu khiến cô vừa nghe chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nội tâm là thế, nhưng cô vẫn điềm tĩnh cảm ơn anh, rồi tiếp tục quay sang cửa xe ngắm bầu trời, nhưng lần này đã khác, lần này cô đã vui hơn rất nhiều. Giây trước cô còn suy nghĩ làm sao để đi mà ít bị thương nhất có thể, còn đang suy nghĩ rất nhiều thì bây giờ đã không còn nữa rồi, nó cứ gọi là rất tuyệt.
Vừa về tới nhà, chỉ vừa mở chiếc cửa ra là cô bước ra, vươn vai và hít thở không khí, miệng mỉm cười vui vẻ.
- Vui đến thế à?
Mingyu cười nhếch mép nhìn cô, cô cũng không nghĩ ngợi gì mà quay qua trả lời lại lập tức:
- Đương nhiên phải cảm thấy vui, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không cần lết cái thân đi cầu thang bộ hay đáp ứng những yêu cầu vô cả lý của anh nữa, chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi đã cảm vui sướng lắm rồi.
Cô lúc này không còn ngần ngại hay phải chú ý đến biểu cảm của cái người trước mặt mình nữa. Cái người mà cô lúc nào cũng ghét vì toàn hành hạ cô. Anh thì nhìn rồi cười rồi lắc đầu, dìu cô bước vào nhà, trong lúc được anh dắt đi, cô như nhớ điều đó, phản xạ quay đầu nhìn anh hỏi:
- Cái dìu này có tính phí không?
- Không.
- Ờ.
Cô mãn nguyện cười nhếch vì không bị trừ lương, cô cần cẩn thận với người đàn ông này, nên làm gì cũng phải hỏi những câu hỏi có liên quan đến tiền.
- Cô có cần ăn chút gì không? Tôi làm.
Vừa dìu được đến sofa thì Mingyu đã bước vào bếp, lớn giọng hỏi cô.
- Không cần đâu, tôi vẫn còn no.
- vậy uống chút nước đi.
- Đột nhiên hôm nay anh tốt vậy?
- Hửm?
- Tôi vẫn vậy mà?
- Làm gì có (nói nhỏ lại).
- Nói gì đó?
- Không có gì.
- Tôi lên phòng trước, cây gậy ở bên cạnh cô, tự xử.
"Cái gì mà lạnh lùng thế"
- Biết rồi.
Cô uống hết cốc nước rồi thì tiếp tục nghĩ xem, mình sẽ làm gì khi có tới tận 3 tuần nghỉ.
"Phương án 1: ăn cả ngày!
Cái này cũng không mấy sáng suốt lắm, có thể cô sẽ tăng chục cân, nhưng nếu chỉ là 1 ngày ăn thì sẽ có thể, vấn đề là cô không có tiền để mua đồ ăn, mượn tiền ông kia sẽ bị trừ tiền lương. Sáng suốt nhất có lẽ là.....
Ngủ nguyên ngày."
Nghĩ ngợi xong liền cảm thấy bản thân thật tuyệt vời, cô cầm cây chống gậy bên cạnh rồi khập khiễng trở về phòng.
- Xem ra mình vẫn chưa biết dùng cây gậy này lắm, nhưng dù sao nó cũng đỡ hơn là mình tự đi.
- Ngày mai không làm gì, cày phim thôi~
Cô bật chiếc quạt lên, nằm trên giường và bắt đầu kiếm phim để cày. Lúc đó, cô cảm thấy thật hạnh phúc, không chỉ vì cô có thể nghỉ, mà còn có thể nằm trên giường và có gió mát, còn có chiếc điện thoại xem phim thế này, không phải là nên biết ơn sao.
Cô...đột nhiên thấy nhớ nhà quá.
Các kí ức của cô cùng em trai bỗng vụt qua đầu cô, quyết định lấy hết số tiền đó đi chơi cũng quả là một quyết định đúng đắn, nhưng bây giờ....hình như tất cả đã là kỷ niệm, cô bị bán ở đây, cũng sẽ rất lâu có thể quay trở lại.
Nghĩ đến những chuyện đó cô không khỏi cảm thấy cô đơn, nỗi lòng tủi thân không thể nói với ai, đặt điện thoại lên tủ bên cạnh giường, cô nằm sấp lại, ôm mặt vào chiếc gối và khóc.
.
.
.
end

BẠN ĐANG ĐỌC
Gió cuốn thanh xuân
FanfictionThể loại: Fanfiction girl, longfic, HE, vampire. You: Bae Jiyoon Anh: Kim Mingyu Khởi hành: 17/2/2021 Kết thúc: chưa xác định Không mang đi đâu, tôn trọng tác giả. Đọc thử đuy rồi biết nhóe :))