Cô gõ cửa phòng với tâm trạng hồi hộp, sau khi nghe tiếng được phép vào, cô liền từ tốn mở cánh cửa ra. Đi vào phòng thì lễ phép cuối đầu chào, tiến lại gần bàn ăn, đặt nhẹ khay thức ăn xuống. Rồi cô lại đi đến chỗ bàn làm việc của anh, đặt 1 bức thư xuống bàn, tay cô kéo nhẹ về phía anh rồi cuối đầu ra khỏi phòng.
Anh khẽ liếc nhìn chiếc thư, rồi quay mặt đi, tiếp tục làm công việc của mình.
_________________
"Không biết anh ta đã đọc chưa nữa, bồi hồi chết mất"
Cô đứng tại phòng bếp, vừa rửa chén bát vừa suy nghĩ về việc lá thư.
"Nếu anh ta nói không thì chắc mình sẽ liều mạng đi cầm dao chém anh ta cho mà coi, việc đó không thể từ chối được đâu nhé Mingyu"
Cứ suy nghĩ một hồi, cô lại có những biểu hiện khác nhau. Người ngoài chắc chắn bình phẩm ngay là cô đang bị tâm thần hay điên gì đấy.
"Ôi trời..được rồi..không nghĩ tới nữa...bình tĩnh lào...bình tĩnh.."
Cô hít thở ra vào sau những suy nghĩ mệt nhoài người. Sau khi đã hít thở xong, cô liền quay ra rửa nốt đống chén rồi tiếp tục làm những việc khác. Như trước đó chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
"Mình không thể lơ là cảnh giác"
__________________
- Chân cứ như què ấy.
Lết chân đi nãy giờ chỉ để lau nhà, thật sự nhìn chân cô bây giờ chẳng bình thường nữa đâu. Dù đã thoa thuốc và bó băng lại rồi, nhưng chưa hồi phục hẳn mà cứ di chuyển khiến chân không lành nữa mà càng đau thêm. Cô ngán ngẩm với chiếc chân của mình, dù vậy cô cũng không thể ngừng làm việc được, nếu ngừng thì cứ như cô đã điên thật, tự đào hố chôn mình.
"Ngay khi có tháng lương đầu tiên, mình nhất định phải đi khám chân mới được, cứ như này thì không ổn đâu"
Cũng vì chiếc chân bị thương, nên việc đi lên lầu với cô quả thật như một gánh nặng, cũng rất may là có cầu bám, nếu không thì chắc cô phải lết mà đi ấy chứ. Nhưng thử thách chỉ xuất hiện khi bạn mệt mỏi nhất thôi, cô cũng đã quen rồi.
Giờ đã là bữa trưa, cô đang đem khay thức ăn lên cho anh, đúng thật cầu thang này cứ như cầu thang vào Thiên Đàng. Lên được tới nơi, cô liền đặt khay thức ăn một bên rồi ngồi gục xuống bên lề, nén lại cái chân đau, cô cố gắng vực dậy bản thân.
Cố gắng mang khay vào phòng, cái chân khiến cô mệt đến mức cô quên luôn việc lá thư, chỉ muốn mang khay thức ăn vào rồi lấy khay hồi sáng ra, bước ra khỏi phòng và xuống lầu để được nghỉ mệt, vì cô đã quá mệt.
Cô thở một cách nặng nhọc, tay dơ lên gõ cửa.
- Vào đi.
Cô cũng vì mệt nên chỉ cuối chào mà chẳng nói lời, nhấc chân đi khập khiễng.
- Cô ăn khay đó đi, ăn xong tôi đưa cô đi khám.
- Hở..? Anh vừa nói gì cơ? Bảo tôi ăn á?
Chắc vì mệt nên cô lú luôn rồi.
- Chà, Mingyu-ssi, lần đầu chứng kiến được cảnh này đó, nhưng thôi, tôi đợi lương rồi đi khám.
Đột nhiên nhắc tới lương, cô giật nảy mình nhớ đến bức thư, chợp nhớ lại những gì vừa rồi nói, nhanh chóng đứng dậy:
- Tôi...xin lỗi tiền bối, tôi...vô lễ rồi.
"Trừ lương thì chỉ có cạp đất mà sống, trời ơi Bae Jiyoon-ssi!"
- Nếu tôi nói tôi trừ lương cô thì sẽ như thế nào?
"Tai họa đến từ đây" Cô đau khổ chứng kiến tình huống éo le.
- Vậy, tiền bối cứ trừ đi, là tôi vô lễ trước mà.
Cô đột nhiên thay đổi, ngước mặt lên nhìn hẳn vào anh, không còn giữ lễ nghi nữa. Anh không hề có một động thái nào bất ngờ nào, ngược lại còn chống cằm cười nhẹ:
- Được, tôi sẽ trừ, còn trừ bao nhiêu, lương tháng đầu tiên sẽ biết.
"Ôi trời ơi, Mingyu-ssi, anh còn muốn sống không?"
Dù trong lòng có tức giận cỡ nào, cô cũng vẫn phải cố nén lại, nếu không thì lương chẳng còn đồng cắt nào.
Đúng vậy, nội dung lá thư không gì ngoài cô muốn có lương, cô còn thương lượng hẳn 1 mức giá, nếu anh không chấp nhận, chắc chắn sẽ gọi cô lên bàn bạc, còn đằng thì anh đã chấp nhận luôn nên cô cũng đỡ phải giải thích.
- Vậy tôi xin phép ra khỏi phòng.
Đang định bước đi, bỗng anh nói một câu làm cô khựng lại.
- Chân bong gân không thấy đau à?
- Sao...tiền bối biết?
- Cô nghĩ tôi là ai?
"Mình đánh giá thấp anh ta quá rồi"
- Vậy thì....sao?
Cô bỏ luôn kính ngữ ở xó nào rồi.
- Cô có muốn mất chân không?
- Không.
- Vậy thì tôi phải đưa cô đi khám.
- Nhưng mà tôi còn chưa nhận lương mà?
- Thì tôi chỉ việc lấy tiền viện trừ vào thôi.
- Ôi trời, Mingyu-ssi, anh có muốn chứng kiến cảnh tôi chết vì thiếu tiền không hả? Anh đáng lẽ phải biết sức mạnh của đồng tiền trong xã hội thối nát đạo đức này chứ?
Đột nhiên mọi thứ im lặng hẳn đi, cô trong một giây bất cẩn đã tiết lộ kế hoạch cho người đàn ông trước mặt.
"Chết tiệt"
Anh bỗng nhiên mỉm cười, đứng lên và tiến lại gần chỗ cô, cô càng lùi bước bấy nhiêu, anh càng bước tiến bấy nhiêu. Bất ngờ vướng chân, cô mất thăng bằng mà té.
Thời khắc quan trọng, anh dang một tay ôm vòng eo cô, cô đang ngắm mắt chờ cơn đau từ việc té thì bỗng mọi thứ bình thường, mở mắt ra đã thấy anh đang giữ lấy mình, phản ứng duy nhất của cô là nhìn chằm chằm vào anh. Anh mỉm cười nhẹ nói:
- Dù gia cảnh thế nào, thì em vẫn một tính như cũ, không thay đổi.
Rồi anh ôm cô đứng dậy, phủi quần áo cho cô rồi dìu cô lại ghế ngồi, đặt khay thức ăn cũ sang chỗ khác, chỉnh mọi thứ lại tươm tất, anh yên tâm quay trở lại bàn làm việc.
Cô cau mày nhìn anh, dù biết kế hoạch hay không thì khuôn mặt anh nói là có, nhưng hành động và lời nói của anh rất kì lạ, đến mức cô bị đơ người.
"Kim Mingyu-ssi?"
Vì cô đã chưa ăn miếng nào vào bụng từ sáng giờ rồi, nên có cơ hội ăn thì phải ăn thôi.
Nhanh chóng sau đó, Mingyu liền đưa cô đi viện khám.
.
.
.
end
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió cuốn thanh xuân
FanfictionThể loại: Fanfiction girl, longfic, HE, vampire. You: Bae Jiyoon Anh: Kim Mingyu Khởi hành: 17/2/2021 Kết thúc: chưa xác định Không mang đi đâu, tôn trọng tác giả. Đọc thử đuy rồi biết nhóe :))