Anh... đôi mắt thâm quầng nhưng khuôn mặt vẫn góc cạnh, vẻ đẹp không tỳ vết, vẻ đẹp nghệ thuật. Chồng mị đây ư?
Cô chỉ vừa mở mắt là đã thấy anh đang ôm mình ngủ ngon lành, cô thầm cười, đôi mắt long lanh ngắm anh, anh đẹp thế này mà lại lại lấy một con nhỏ nghèo hèn như thế này? Không phải là nô lệ hoặc túi máu của anh...vậy anh coi cô là gì mà dám chắc nịch lấy cô làm vợ?
Đây là chuyện ngôn tình ma cà rồng và người ư? Thú vị đấy, nhưng cô không nghĩ thế trong hoàn cảnh này.
Cô phải làm sao đây? Nếu không dậy bây giờ thì anh sẽ ăn sáng trễ, nếu dậy thì sẽ đánh thức anh mất..tại anh đang vòng tay ôm eo cô cơ mà?
Nếu ăn bữa sáng bị chệch ra khỏi giờ sinh hoạt thường, anh sẽ bị đau bao tử mất. Nhưng có cách nào thoát khỏi cái vòng tay này mà người ôm không bị thức giấc không nhỉ??
Cô nín thở một hồi, gỡ vòng tay anh ra khỏi người mình, ngồi dậy dụi mắt vài cái, vừa dậy nên cũng còn chút mơ ngủ, chân cô lại còn bị thương chưa khỏi, nên tướng đi của cô có chút loạng choạng, không điểm tựa, giống như có thể ngã nhào ra đằng trước bất cứ lúc nào.
Một bàn tay nắm chắc cánh tay của cô, cô biết đó là ai, bá đạo quay lại nói:
- Ơ, chồng dậy rồi à.
Mặt Mingyu đúng kiểu: "Cái gì cơ? Chuyện gì vừa diễn ra vậy?" =))
- Gì..? Cô vừa gọi tôi là chồng á?
Giọng anh có chút ngái ngủ, vừa dễ thương vừa hoang mang.
Cô như đạt mục đích, tay ôm miệng khuỵu gối cười.
- Thế lúc trước anh bảo lấy ai cơ? Lấy tôi thì tôi gọi anh là chồng thôi, sao hả?
- Không..không có gì.
Anh lắc đầu vẫn còn ngái ngủ, giọng cũng thế, nhìn anh dễ thương cực đấy.
Mặt cô vẫn còn tươi cười, từ phòng ra khỏi nhà bếp cứ tiếp tục trêu anh.
Cô vui lắm, cảm giác hạnh phúc này, cô thích lắm. Cô từ trước chỉ nghĩ rằng, trên đời này, hạnh phúc của tình yêu không thực sự khiến con người ta cảm thấy thỏa mãn mà chung thủy cùng người bạn đời của mình.
Nhưng bây giờ thì cô đang cảm nhận nó... cảm giác này... thật lạ làm sao. Trái tim cô lại rung động, và trái tim của cô sẽ lập tức cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, yên bình và đập nhanh hơn khi ở cùng anh.
Những dòng suy nghĩ tiếp tục chạy trong đầu cô, hai cô dần ửng hồng vì ngại ngùng. Cô rất không thích bản thân phải thừa nhận rằng mình thích hoặc yêu ai đó, nhưng với những dấu hiệu kể trên, cô không thể phủ nhận tình cảm của mình được nữa.
Cô thích Kim Mingyu rồi ^^
Và tình cảm này sẽ còn rất nhiều giai đoạn để chớm nở, mong sao nó không lụi tàn.
Cô đã sống trong 1 gia đình, mà ở gia đình này, đạo đức bị bẻ đôi, sau đó xẻ từng mảnh nhỏ.
Khi nhận ra một điều gì đó, cô luôn cố gắng ghi nhớ trong đầu, quyển sách ghi chép "tuyệt vời" nhất đó chính là não. Não là nơi có thể tiếp thu kiến thức rất nhanh, nhưng đồng thời cũng có thể quên đi rất nhanh. Vì vậy, mỗi ngày khi cô còn sống ở gia đình đó, những bài học cô ghi chú được trong não, hầu hết lúc nào cũng được "ôn lại" nên không phải lo lắng rằng mình sẽ quên.
![](https://img.wattpad.com/cover/254861787-288-k527539.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió cuốn thanh xuân
FanfictionThể loại: Fanfiction girl, longfic, HE, vampire. You: Bae Jiyoon Anh: Kim Mingyu Khởi hành: 17/2/2021 Kết thúc: chưa xác định Không mang đi đâu, tôn trọng tác giả. Đọc thử đuy rồi biết nhóe :))