Cô duy trì học bài và cố gắng giấu anh chuyện này. Cô sợ nếu anh biết sẽ không cho cô học nữa, tuy học vẫn là việc khó với cô, vì kì thi cũng sắp tới nên cô càng phải gồng sức mình lên mà học. Mỗi lần học, cô đều phải trốn vào phòng nghỉ ngơi của nhóm hầu mà học, tránh để anh nghi ngờ, cô mỗi lần học xong một bài nào đó, liền ra ngoài làm việc chung với mọi người, vì trong nhà có camera, nhưng duy nhất phòng của nhóm hầu không có nên phòng của nhóm hầu là nơi mà cô tin tưởng yên tâm học bài.
"Reng reng"
Cô loay hoay tìm chiếc điện thoại để bắt máy kịp thời, màn hình hiện rõ hai chữ "Tiền bối", cô liền bắt máy:
- Tiền bối gọi tôi có chuyện gì không?
- Tôi đói rồi.
- Dạ..
tút...tút.....
Trong điện thoại của cô vẫn chỉ có 3 số điện thoại, của bác Lee, chị Nayung và anh. Cô ngoan ngoãn lên lầu để anh "ăn", cứ mỗi lần anh cắn đều cắn rất đau, vết nào ra vết nấy, cứ mỗi lần cắn đó, cô lại càng thêm chút rung động với anh, lúc học chưa chắc đã tập trung vào việc học hoàn toàn, đầu đôi lúc chỉ nhớ đến lúc anh cắn đau tới mức nào.
Cô "may mắn" không ngất sau khi bị cắn, đương nhiên việc mất máu sẽ rất nguy hiểm nếu không được cấp máu kịp thời, nhưng ở đây, cô được uống thuốc dành riêng cho mình, thuốc dồi dào máu, theo như cô suy đoán thì loại thuốc này có khả năng làm máu cô bị mất sẽ dồi dào trở lại và hơn nữa là máu nhiều hơn để...thí chủ cắn? Cô không chắc vì chỉ là suy đoán của bản thân.
Cô dời phòng, thân thể mệt mỏi lết vào phòng tìm lọ thuốc, uống một hơi xong liền nằm ngủ, vì cô chẳng thể làm gì trong tình trạng cơ thể như thế, cách tốt nhất là nên uống thuốc rồi nghỉ ngơi 1 chút.
_____________________
- Mấy giờ rồi?
Cô tỉnh dậy, tay mò chiếc điện thoại để trên bàn, nhìn vào giờ giấc, bất ngờ nói:
- Ôi trời, 7h tối luôn rồi ư? Thời gian sao trôi nhanh vậy này?
Cô lật đật rời giường, chạy xuống nhà thì thấy căn nhà dần trống đi, mọi người đã về bớt. Cô lặng lẽ vào phòng hầu lấy sách vở về phòng, nhìn sơ qua bài tập chưa làm xong, cũng muốn làm hết nhưng bây giờ mọi người đi nghỉ hết rồi, không thể ở lại làm phiền mọi người. Cô đành cắn răng lên phòng mà làm, cố gắng không để lộ nhất có thể là được.
- Bài này làm sao ta?
Cô cắn bút đâm đầu suy nghĩ vào bài toán hóc búa, suy nghĩ một hồi bỗng đằng sau phát ra một tiếng nói:
- Bài nào?
Cô giật mình ra khỏi suy nghĩ, theo phản xạ quay người lên nhìn người nói, anh đứng cạnh ghế cô đang ngồi mà chăm chăm vào bài toán cô đã ghi đề, chưa đầy 5p' sau, anh liền lấy tay chỉ vào bài toán nói:
- đề này là đề đánh lừa, chỉ lượt bớt con số 5 và 4 ở cuối đề, giải sẽ ra.
Cô nghi ngờ vào lời nói của anh, liền lấy nháp ra tính, và quả thực là chỉ cần lượt bớt là đề bài liền trở về dạng thường. Cô bất ngờ quay lên nhìn anh nói:
- cảm ơn tiền bối nhiều ạ.
"Thế mà nãy giờ nghĩ chẳng ra"
Đang hăng hái trở về tiếp tục làm bài tập, đột nhiên cô chợp nhớ có cái gì đó không được bình thường, anh biết cô đang học rồi ư? Cô quay người cách chậm rãi đầy lo lắng mở lời:
- tiền bối...tôi học thế có sao không?
- học tiếp đi, có gì không hiểu có thể hỏi tôi.
Anh ngồi đọc sách ghế đối diện làm cô vui mừng với câu trả lời, thế là từ giờ cô chẳng phải lo lắng về nơi học tập nữa. Rồi cô tiếp tục làm bài, nhưng cái không khí im lặng giữa cô và anh cứ làm cô ngượng, cố gắng làm xong nhanh nhất có thể để kết thúc cái không khí ngượng ngùng này.
- xong rồi.
Cô vươn vai lên ghế, miệng vui vẻ tươi cười do cuối cùng cô cũng đã làm bài tập xong. Anh nghe thấy, mắt vẫn dáng vào sách nói:
- Xong rồi à?
- Dạ.
Cô vui vẻ trả lời lập tức, anh đóng sách bằng 1 tay kêu một tiếng, anh đứng dậy, bế cả cô theo làm cô hoang mang, chưa nhận thức vấn đề hỏi:
- tiền bối làm gì vậy?
-......
Anh không trả lời, vẫn bế cô đi. Cô thì mới nãy còn vui vẻ lúc nay lại chợp lo lắng, không biết anh sẽ làm gì, anh cứ bế cô đi, cô thì liên tục nói anh hãy thả xuống, nói tới mức sắp giọng sắp tắt nhưng anh như chả đá động gì đến những gì cô nói, tiếp tục dẫn cô đi. Đến một nơi có bể bơi rất rộng và sâu, cô nhìn bể bơi mà linh cảm chẳng tốt lành, ngược lại cái linh cảm xấu càng ngày càng to dần nữa là khác. Anh đứng khá sát mép bể, cô thì cau mày nhìn thứ bể nông sâu ấy liền mom mem đoán là anh sẽ thả cô xuống, mặc cho cô chết, nghĩ tới đây bỗng cô chẳng còn cau mày nữa, khuôn mặt thản nhiên, miệng nở khóe nụ cười.
"được, chán rồi thì vứt, mình chẳng phải ngoại lệ"
Chỉ mới vừa nghĩ câu đó trong đầu, anh đã thẩy cô xuống dưới bể. Phản xạ khiến cô ngoi lên nước, cố gắng tìm chút oxi để thở, cũng lờ mờ thấy anh đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng khoanh tay đằng sau nhìn cô, cô lúc này đã chính thức từ bỏ hy vọng và niềm rung động của mình đối với anh, không dãy dụa nữa, để cơ thể mình bị nước nhấn chìm một càng chìm hơn. Cô vẫn chẳng nhắm mắt ngay cả khi cơ thể đã rơi vào nước hoàn toàn, cô nhìn ngắm thứ ánh sáng đang chiếu vào hồ làm cô tưởng như mình đang rơi vào biển đại dương sâu thẳm chẳng lối thoát, càng rơi sâu xuống, cô chỉ càng cảm thấy khó thở và sự tuyệt vọng bao trùm, cuối cùng cô đã lờ mờ nhắm mắt lại, nhưng trước khi nhắm lại hoàn toàn, cô đã thấy một bóng người nhảy xuống...
Anh nhảy xuống thứ đại dương ấy, kéo tay cô gần lại với mình rồi ôm eo cô, đôi mắt thẫn thờ nhìn cô gái trước mặt đã ngất đi ngay lúc mình vừa nhảy xuống. Rồi anh hôn cô, một nụ hôn rất đậm vị lãng mạng, nhưng trong tình cảnh này thì từ lãng mạng vẫn chưa thể bao quát được. Hôn xong, anh kéo xuống gần cổ cắn, giọt máu cô hòa cả trong nước.....
Sau cùng anh đặt cô lên vai là bơi lên bờ, cô vẫn bất tỉnh.
.
.
.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió cuốn thanh xuân
FanficThể loại: Fanfiction girl, longfic, HE, vampire. You: Bae Jiyoon Anh: Kim Mingyu Khởi hành: 17/2/2021 Kết thúc: chưa xác định Không mang đi đâu, tôn trọng tác giả. Đọc thử đuy rồi biết nhóe :))