Chương 8:

126 7 0
                                    

"hửm?"

Cô lờ mờ mở mắt dần tỉnh dậy, được vài giây thì chợp cô thấy khuôn mặt phóng đại của anh đang gần rất gần mình thì hơi giật mình nhẹ, não chạy được 5s thì nhớ ra mọi chuyện ngày hôm qua. Rồi chợp cô ngắm anh, nhìn gần mới thấy anh góc nào ra góc đấy, quả giống một tuyệt tác của Thượng đế, nhưng tiếc là nó không dành cho cô, cô muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng cũng muốn ở lại nơi đây, vì cô đã rung động với anh, nếu buông bỏ thì...thật khó, cô chợp nhớ đến thời cô còn thơ ấu, cô đã biết thích một ai đó rồi. Cậu nhóc cũng cũng gia thế nghèo khó giống cô, hồi đó trong đám bạn thì cô thân nhất là cậu, hai đứa thỉnh thoảng còn hái hoa tặng nhau, cậu còn thường đèo cô đi học để mẹ cô yên tâm đi làm, cứ ngỡ rằng sau này sẽ thành đôi, nhưng rồi đến một ngày, cậu nhóc đó cũng theo gia đình đi Anh, bỏ cô lại một mình với bao nỗi nhớ nhung cậu, chờ mong cậu về với mình, hai đứa đã từng hứa với nhau rằng chắc chắn sẽ gặp lại nhau, nhưng tiếc thay, có lẽ sẽ không còn gặp lại nhau mãi mãi nữa.

- nghĩ gì mà đắm đuối thế?

Câu nói của anh chợp đánh tỉnh cô, cô tự nhủ lòng nhanh chóng quên nó đi rồi trả lời anh là không có gì, anh cũng không quan tâm nhiều, nhanh chóng đứng dậy làm vệ sinh cá nhân. Còn cô thì vẫn ngồi trên giường, nhớ lại chuyện hồi nãy mà tâm trạng chẳng khá lên chút nào.

"Quên nó đi thôi, sẽ không thể gặp lại được đâu"

Cô tự nhủ với chính bản thân rồi nhanh chóng rời giường.

______________

- Mọi người khỏe chứ?

Cô chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng phụ mọi người làm việc, rồi đến một lúc nghỉ ngơi, cô thấy chị Nayung liên tục tìm kiếm thứ gì trên điện thoại, tò mò liền hỏi:

- Noona, chị đang tìm gì sao?

- Haiz, đúng vậy, chị đang tìm thêm việc làm.

- Chị làm ở đây chưa đủ sao?

- Đúng là đủ rồi...nhưng chị vẫn muốn kiếm thêm, hoặc không chị có thể bỏ việc ở đây cũng được, nhưng với điều kiện là chị phải kiếm được hẳn hoi rồi mới dám bỏ.

- Thế chị muốn làm thêm việc gì?

- Chị đang muốn làm văn phòng đây, lương trung bình nhưng công việc vừa có máy lạnh vừa đỡ phải chân tay hơn, nhưng mà việc đó phải có bằng đàng hoàng thì mới liệu xin được.

- Thế sao chị không làm văn phòng luôn đi?

- Chị không có bằng, chị chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ thôi, chị không lên đại học được, vì nhà chị lúc đó cũng không đủ tiền cho chị đi học.

- Ồ, vậy tiếc quá nhỉ?

- ừ, rất tiếc.

- Nhưng mà, giờ chị có thể tự học ở nhà rồi đi thi lấy bằng cũng được mà?

- học ở trường thì hơn chứ, chị đôi khi đi học cũng chỉ để có bạn thôi, chứ học mà không có bạn thì chán chết.

Cô chợp dừng lại, nhớ đến chị cũng giống mình như hồi xưa, rồi cô im lặng ngẫm nghĩ một hồi, chợp nảy ra ý tưởng rồi nói:

- Hay chị học chung với em? Em cũng đang muốn có việc làm đây.

- Thật hả? Thế cũng được, mà em sẽ học bằng cách nào đây? Em còn chưa có tập vở và cả điện thoại để nghe giảng mà?

- Ừ nhỉ?

Cô chợp lặng thinh người, nhớ đến mình chẳng có thứ gì trong người thì tinh thần suy sụp, nhưng rồi chị nói tiếp:

- Hay em mượn của cậu chủ? Cậu chủ cũng giàu mà? Có thể mua cho em một cái cũng được luôn ấy chứ.

- Chắc em có thể nhờ vả tiền bối mua cho mình cái điện thoại, nhưng còn tập vở thì chắc không được rồi.

- thôi thì chị sẽ cố gắng mua cho em luôn, nhớ là phải cùng nhau chăm chỉ học đấy nhé.

- Được thôi ạ.

Cô vui vẻ phấn chấn hẳn lên, rồi lên kế hoạch cho việc xin xỏ. Cuối cùng sau 30 phút hoàn chỉnh kế hoạch của mình, cô hồi hộp đứng trước cửa phòng làm việc của anh. Nhẹ tay gõ cửa:

"Cốc cốc"

- Tiền bối...cho tôi vào được chứ?

- Vào đi.

Sau khi được phép thì cô mới rón rén đi vào, thấy anh đang rất tập trung với việc làm thì xém tí bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy, nhưng cũng may là cô tỉnh táo, nhưng đột nhiên cô lại quên hết kế hoạch vạch ra, mệt mỏi với trí óc lúc nhớ lúc quên của mình, nên cố gắng tự mở lời:

- Tiền bối... có tiền chứ?

- Thì sao?

Anh ngước lên nhìn cô, cô thì lại căng thẳng hơn, sợ hãi cố gắng phát âm hoàn chỉnh câu:

- tôi chỉ muốn xin tiền bối có thể mua cho tôi một cái điện thoại được không thôi, nếu không được thì.....

- Điện thoại thôi đúng không? - Anh ngắt lời

- À dạ...

- Rồi về phòng đi.

- À dạ..chào tiền bối.

Cô bước ra khỏi phòng, chỉ vừa mới đóng lại cánh cửa lại mừng khôn tả xiết, ôm ngực dựa vào cánh cửa dần ngồi xuống, lúc anh nhìn cô thì không hiểu sao cô lại sợ hãi đến thế, vì sợ nên đâm ra cũng quên hết lời cần nói. May mà anh chẳng hỏi lý do, nếu không cô chưa chắc là trả lời được, trước lúc đó là định trả lời là vì cô chán, chẳng có việc gì làm nên muốn anh mua cho, nhưng may mắn là anh chẳng hỏi nên cô thở được phần nào.

Vui vẻ bước xuống dưới nhà, cô liền đi khoe với Nayung về thành tích của mình, hai chị em vui sướng nhảy dựng lên, đồng thời làm việc đều rất phấn chấn, khác hẳn ngày thường khiến mọi người trong nhóm có chút nghi ngờ về hai người.

Không lâu sau đó, cô nhanh chóng có 1 cái điện thoại của riêng mình, cô bất ngờ, cầm trên tay lúc này đến lúc khác, ngắm đi ngắm lại mà thích thú. Cô nhanh chóng lấy tập vở ra, tranh thủ ôn lại kiến thức này nọ, cô vẫn chưa thi được bằng cấp 2 nên càng phải cố gắng phấn đấu hơn nữa để có thể lên đại học.

Cô tự nhủ trong lòng: "Cố lên, mày sẽ làm được thôi"

.

.

.

End



Gió cuốn thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ