Cảnh báo: Có nội dung nhạy cảm, chỉ phù hợp với người đọc có độ tuổi trên 17.
---
Một tuần sau.
Bright hiện đang ở trong một khách sạn cao cấp tại Singapore, chuẩn bị thông tin cho nhiệm vụ mới nhất. Nơi anh ở là một nơi xa hoa phù phiếm, người ra người vào tiền sảnh tấp nập với những bộ cánh thể hiện sự tiêu pha hoang đàng, hòa hợp với khung cảnh đắt đỏ.
Về nghệ thuật quyến rũ, anh tự thấy bản thân gần như là ở trình độ bậc thầy của lĩnh vực này. Anh đã luyện tập hết lần này đến lần khác từ hồi tham gia khóa huấn luyện đặc vụ quốc tế. Và mọi kỹ năng đối với Bright chỉ là chuyện nằm trong lòng bàn tay. Anh khoác lên người bộ suit thượng hạng, sánh đôi cùng với một người phụ nữ mà chiếc áo dạ hội của cô ta có giá trị hơn cả 3 tháng tiền lương của một đặc vụ như anh. Hai ly rượu cùng một chai Dom Perignon được đặt giữa hai người.
Anh nghĩ Off cần nghiêm túc mà nghĩ đến việc tăng lương cho anh vì cách anh đã thực hiện những nhiệm vụ kiểu này hết sức dễ dàng.
Đến thời điểm hiện tại, Bright vẫn tận hưởng việc tán gẫu suốt đêm với người phụ nữ này. Giữa những đợt nâng ly, anh sẽ làm như ngẫu nhiên hỏi những vấn đề thông thường về công việc, về mối quan hệ của cô ta với một số khách hàng nhất định - mà những người này đồng thời cũng có tiền án tiền sự được lưu giữ trong danh sách hàng đầu của tổ chức. Về quý cô này, có thể nói cô ta là một nguồn thông tin tử tế, và Bright nhận ra rằng có vài câu hỏi vô tình khiến anh có được phần thông tin mà anh đang cần.
Nhưng vấn đề là, tận sâu trong tiềm thức, anh không thể nào tập trung nổi vì mớ hỗn độn của lần nhiệm vụ trước. Đặc biệt là, nụ hôn ấy.
Anh thật sự đang nghĩ gì thế này?
Sau khi Bright nói Win rằng bọn họ cần rời khỏi nhà kho bị bỏ hoang ấy, em ấy chỉ đứng đó, phủi bụi phía sau quần rồi nối bước theo Bright mà không nói lấy một lời, khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Lẽ ra, nụ hôn phải ảnh hưởng đến Win. Nhưng sau khi rời tòa nhà, cả hai không có cơ hội để nói về chuyện đó khi họ phải vội vã báo cáo mọi thứ với tổ chức cùng với những người khác.
Bright không biết liệu rằng lần đó Win hôn anh là do có tình ý hay chỉ là vì xúc động mà nông nổi. Sau đấy, P'Off đã giao cho Win một nhiệm vụ riêng lẻ trong vòng 4 ngày ở Malaysia, nên Bright cũng không thăm đò được rằng chàng trai của anh - à không, bỏ đi - là thực tập sinh của anh hiện giờ đang cảm thấy thế nào.
Dù sao thì, anh cũng đã đủ dũng cảm để gửi cho thằng bé một tin nhắn nhanh trên đường truyền ngày hôm qua, hỏi về nụ hôn và về việc liệu nụ hôn ấy có mang ý nghĩa gì chăng. Nhưng thông báo chỉ báo về rằng Win đã đọc tin nhắn mà không có động thái gì hơn. Nên là giờ đây, anh quyết định rằng có lẽ, chỉ là thực tập sinh của anh không muốn giải quyết hệ quả của nụ hôn này.
Hoặc có lẽ chỉ là nụ hôn ấy không có ý nghĩa gì với người ta cả, hử.
Bright nhắm mắt và tập trung để tâm trí của mình được thông suốt. Anh chầm chậm hít vào rồi thở ra, để trái tim đang đập dồn dập được bình tĩnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Giấy phép sát nhân
FanfictionĐiệp viên AU. Bright là điệp viên đẳng cấp thế giới. Và Win - học trò mới của anh và là thành viên mới của Tổ chức Tình báo Thái Lan. -- Tên gốc: License To Kill Tác giả: helgaeunoia Trans: T